Of Meadows and Sunshine- hobi

686 82 19
                                    

Suốt những ngày ấu thơ, chẳng ai có thể hiểu nổi Kim Taehyung.

Cậu nói với mọi người về một nơi mà cá heo nói thứ ngôn ngữ của bong bóng và bướm quay trở về kén rồi phá vỡ lớp vỏ mềm mại để có những đôi cánh không giống nhau. Rằng cậu sẽ tới nơi đó vào thứ tư, khi yêu tinh đến gặp cậu lúc bốn giờ sáng, và cậu phải hát một đoạn âm đặc biệt này để báo cho họ biết cậu đã chuẩn bị sẵn sàng

Cậu luôn tin tưởng rằng những đám mây là món quà mà mặt trời muốn ban tặng cho con người, nhưng ông lại chẳng biết làm sao để phân chia mà những đứa con của ông, những vì sao và người yêu- mặt trăng không bị mất phần. Thế nên nhiều khi mặt trời khóc vì ông có nhiều kẹo quá. Đấy là nguyên cớ mây che mặt trời khi có mưa.

Và rằng Jung Hoseok tựa như một khu vườn của riêng mình cậu. Rằng nếu không có anh, cậu chẳng là gì cả ngoài một nhánh cỏ dại nhỏ nhoi giữa muôn vàn cây lá. Bởi có Hoseok, cậu thấy mình giống một đóa hoa, dù không biết là loài hay họ nào. Nhưng cậu vẫn là một bông hoa, bông hoa nhỏ của Hoseok, và suy nghĩ ấy làm Taehyung sung sướng vô cùng.

Sau này, lớn lên rồi, Hoseok vẫn luôn là người duy nhất hiểu được Taehyung, hiểu được những lời kỳ quặc bất thường của cậu về những điều kỳ lạ. Anh lắng nghe từng câu chuyện huyền hoặc qua lời kể của Taehyung.

"Anh có biết những chiếc kẹo nhiều vị đã tranh giành nhau trong hộp và viên kẹo anh ăn là đứa chiến thắng cuối cùng không?" Taehyung nói khi anh và cậu đang nằm trên thảm cỏ. Cậu bứt những bông hoa trong tầm với và sắp xếp chúng từ nhỏ đến lớn lên bụng Hoseok. "Và phần thưởng cho kẻ thắng cuộc trong hộp là được trình diện trước mặt người ăn xứng đáng đúng không nào?". Những đám mây lững lờ trôi, khiến Hoseok nhớ đến câu chuyện những viên kẹo của mặt trời mà Taehyung từng kể. Anh bật cười, những bông hoa bị chệch khỏi vị trí và Taehyung ngồi dậy, cáu kỉnh một cách đáng yêu.

"Sao anh lại cười? Em chính mắt nhìn thấy mấy cục kẹo đánh nhau đó", cậu trai tóc cam hùng hồn, hai tay quơ quơ. Cậu khoanh tay trước ngực, môi dưới hơi trề ra và hừ một tiếng. Hoseok rời mắt khỏi những đám mây, liếc nhìn Taehyung tựa như đang nhìn một đứa trẻ, và với anh, Taehyung đáng yêu nhất là lúc cậu kích động.

"Anh tin em mà, Tae!". Hoseok cười và đưa tay lên đẩy nhẹ môi dưới đang trề ra của cậu. "Anh chỉ đang nghĩ về những đám mây thôi", tay anh rời khỏi môi Taehyung để chỉ lên bầu trời. Ánh nhìn từ đôi mắt to của Taehyung rời khỏi khuôn mặt Hoseok theo hướng tay anh, và sự cau có biến mất, thay vào đó là ngạc nhiên và thích thú. "Nằm xuống đây với anh nào!" Hoseok gọi "Rồi mình cùng xem những đám mây kia có hình gì nhé". Anh chưa bao giờ thấy nụ cười của Taehyung rạng rỡ và cậu lại nhanh chóng nghe lời anh như thế.

Đôi khi vào ban đêm, Hoseok thấy khó lòng mà ngủ được khi không có tiếng Taehyung líu ríu bên tai, nghe cái giọng trầm trầm ấy dần thành hơi thì thào rồi thành từng tiếng ngáy nhè nhẹ.

Taehyung thường xuyên mở cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai. Cậu muốn nhảy ra ngoài đó bởi cậu và mấy chú chim kazoo làm tổ ngoài tường nhà cậu đã thỏa thuận với nhau hẳn hoi cơ. Taehyung sẽ hát một bài đồng dao cho chúng nghe trước khi yêu tinh đến, đổi lại, chúng sẽ đỡ cậu nếu cậu ngã khỏi cửa sổ. Hoseok bình tĩnh đề nghị rằng cậu nên trèo xuống bằng cái cây trồng sát nhà.

Taehyung từng rối rắm về chuyện làm phiền cái cây khi nó đang ngủ, nhưng Hoseok thuyết phục cậu rằng anh đã nói chuyện với cái cây từ tối hôm trước rồi, và cái cây bằng lòng giúp cậu vào phòng Hoseok an toàn. Sau chuyện đó, khoảng vài tuần trước, Taehyung trở thành Hội viên danh dự của Hội Kín Cây và Hoa, hay là HKCH như cách cậu vẫn gọi. Tốn một đống nước mắt cùng mấy viên kẹo và một bản cam kết viết trên giấy hồng dài loằng ngoằng, Taehyung mới đồng ý chuyện trèo cây thay vì nhờ bầy chim giúp đỡ.

Hai người nằm lên chiếc đệm trên sàn phòng Hoseok. Cả hai đều mặc áo len rộng thùng thình hơn bốn cỡ chỉ để , tất nhiên lại là ý của Taehyung, bảo vệ giấc mơ của họ không bị đánh cắp lúc nửa đêm. Và Taehyung lại líu ríu bên tai Hoseok cho đến khi cả hai ngủ quên mất.

Taehyung và Hoseok thường xuyên chạy tới đồng cỏ. Tan học, Hoseok đứng chờ ngoài cổng trường cũ, nhìn quanh quất trong dòng người đổ ra ngoài cho đến khi thấy cái đầu tóc cam sáng chóe của Taehyung. Cậu sung sướng chạy về phía anh, tay dang rộng chờ sẵn một cái ôm.

"Hôm nay chúng ta ra chỗ đồng cỏ nhé anh? Mùa xuân đến rồi và những bông hoa hẳn là cô đơn lắm..." Taehyung rất muốn vùi mặt vào hõm cổ Hoseok, hít hà mùi hương nam tính của anh nhưng nhiều người đang nhìn quá, và anh Hoseok sẽ không vui khi ôm cậu mà bị người ta nhìn chằm chằm như vậy.

"Tất nhiên rồi, nhóc". Vỗ nhẹ lên lưng Taehyung và họ rời nhau ra.

Đồng cỏ cách sông Hàn hơi xa, Hoseok nắm tay cậu trai trẻ hơn tựa như lúc ban đầu họ phát hiện ra cả cánh đồng rộng lớn chỉ có hai người họ. Đó cũng là ngày mà anh và cậu đã tranh cãi kịch liệt vì có nên động chạm thân mật quá như thế khi đều là con trai không. Nhưng hôm nay thì khác. Taehyung dành một điều bất ngờ cho Hoseok và họ cứ thế nắm tay nhau đi dọc bờ sông Hàn cho đến khi tới đồng cỏ.

"Sao anh cứ thích nắm tay em thế?" Taehyung đột ngột hỏi.

"Nắm tay em cảm giác thích lắm" Hoseok trả lời ngắn gọn.

"Anh có biết hoa không thể nở nếu không được phụ trợ không?"

Hoseok gật đầu, nắm tay Taehyung càng chặt hơn. Hoseok dường như cảm nhận rõ mồn một có những cánh hoa bay lượn giữa những ngón tay đan chặt của cả hai.

"Nhưng mà anh có biết hoa hướng dương sẽ vươn về phía mặt trời chứ?"

"Thật à Taehyung?"

"Vâng! Thế anh biết em cũng đang hướng về phía mặt trời của mình không?"

"Giờ em là hoa hướng dương nhỉ?"

"Em vẫn luôn là đóa hướng dương bởi mặt trời của em đang bừng sáng"

"Thật sao? Vậy mặt trời của em là ai?"

Hướng mắt về phía Hoseok trên đồng cỏ, Taehyung nói khẽ khàng, thanh âm tựa tiếng một mầm hoa nảy chồi khỏi mặt đất dịu êm, "Chỉ một mình anh thôi".

[Trans][Oneshot][HopeV] Of Meadows and Sunshine- hobiWhere stories live. Discover now