Nhầm

13.1K 780 26
                                    

Kim Nam Tuấn loạng choạng bước vào thang máy khu chung cư cao cấp, gã nặng nề vươn tay bấm nút số 7, nhưng chính bản thân lại không biết mình bấm sang nút số 8. Thang máy nhanh chóng chuyển động. Cửa thang máy bật mở, gã chân nam đá chân chiêu bước ra khỏi thang máy, Bàn tay to lớn vịn vào hành lang, tìm đến nhà số 3 tính từ thang máy. Nếu đây là tầng 7 thì đó đúng là nhà của gã. Gã nhấc chân, dùng lực đá vào cánh cửa trước mặt, tay mò mẫm trong tuia quần thẻ quẹt. Cửa tự động vì bị đá mạnh nên kêu inh ỏi. Kim Thạc Trân đang ở trong phòng bếp nấu đồ ăn khuya, nghe tiếng báo động  kia, vội vã tắt bếp rồi chạy ra xem, còn không quên  thầm rủa tên chết bầm nào 10 giờ đêm rồi còn cả gan chọc phá anh.
Cánh cửa bật mở, Kim Nam Tuấn tự nhiên vào nhà Thạc Trân, nằm dài ra sofa. Thạc Trân tròn mắt nhìn gã đàn ông lạ mặt nằm chềnh ềnh trong nhà mình, đóng cửa rồi  đi đến chỗ người kia, khẽ lay gã:
-Anh gì đó ơi...
Kim Nam Tuấn vẫn nằm im, mấy ngày nay gã chỉ biết uống rượu, không ăn không ngủ, thực sự rất mệt.
Thạc Trân á khẩu, nam nhân kia đã say không biết trời đất, anh lại chẳng thể đem quăng gã ra ngoài, gã quá cao to so với anh.
-Nước........ Ọt...ọt
Kim Nam Tuấn thều thào, vừa đói vừa khát, từ khi nào tổng tài cao cao tại thượng như gã lại thảm hại như thế này! Cũng chỉ vì gà đã quá yêu người phụ nữ kia!
Kim Thạc Trân tính tình hiền lành lại tốt bụng, tận tình chăm sóc nam nhân trước mắt. Kim Nam Tuấn uống nước xong có chút tỉnh táo, nhận thức được trong "nhà mình" có một nam nhân gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh lại chỉ mặc một chiếc sơmi trắng dài. Gã ngẩn người nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia, thầm nghĩ thượng đế có phải vì thương xót gã cho nên mới ban xuống cho gã một tiểu thiên thần hay không?
- Em là tiểu thiên thần?
-A... Hả?
Thạc Trân khó hiểu nhìn gã, rốt cuộc là anh ta nói cái gì vậy a?
-Em tên gì, tiểu thiên thần?
Gã lè nhè, cả người như đổ ập lên người Thạc Trân. Anh đỡ lấy gã, chật vật kéo gã đứng dậy.
-Anh có cần tôi gọi người thân đến đón không?
-Trả lời câu hỏi của tôi!
Gã nâng mặt anh, gầm nhẹ. Thạc Trân run rẩy, nhìn vào hai mắt đỏ ngầu của gã, dựa vào cái gì mà gã lại dám quát anh, đây là nhà của anh mà, nhưng cũng không thể phủ nhận, gã thực đáng sợ.
-Kim.... Th.. Thạc Trân...
Gã vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, một lực đem anh bế lên, nhanh chóng bước đến phòng gần nhất. Nam Tuấn chẳng cần biết nhà này có phải của mình hay không, tung chân đạp cửa phòng, ném Kim Thạc Trân xuống giường, mạnh mẽ đặt anh dưới thân.
-A... Anh.... Thả....
-Tiểu Trân Trân, em đẹp lắm!
Gã say sưa ngắn anh, chiếc áo sơmi mỏng bị tốc lên, lộ ra boxer trắng quyến rũ (Đm, cứuuuu) cùng vùng bụng trắng trẻo bằng phẳng. Kim Nam Tuấn rút ngắn khoảng cách khuôn mặt hai người, Kim Thạc Trân tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ lựng, hít thở không thông. Đối với một hủ nam còn trong trắng như anh, làm sao có thể chịu nổi sự ái muội này...
"Thạc Trân, không được, phản kháng đi chứ, huhu, sao mà anh ta đẹp trai quá vậy nè, phản kháng đi Kim Thạc Trân."
Nội tâm khóc lóc đòi phản kháng nhưng cơ thể anh lại không biết nghe lời, "tiểu huynh đệ" sớm đã đứng thẳng. Gã tiến tới, áp môi mình lên môi anh, thưởng thức.
-Gọi tên tôi, Kim Nam Tuấn.
Hơi thở nam tính phả lên mặt, anh thở hồng hộc khẽ gọi:
-Nam.... T... Tuấn.
------------CẮT 😂😂😂------------
Hóng không ạ?

[NamJin][H] Tiểu Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ