.....................................
- Huhuhu..Con biết lỗi rồi.Ba đừng đánh con nữa.hix.con biết lỗi rồi,.Bé gái cứ chắp tay ,rồi quỳ gối cầu xin ba nó nhưng ông vẫn đánh, vẫn tát,vẫn chửi nó.
- Mày câm ngay.Khóc cái j.
- Con xin ba mà.huhu
- Xin này. Tha này.Cứ thế ông hết lấy cán chổi đánh nó, rồi túm tóc đập xuống nền nhà.
- Dã man quá.Nó ms có 7 tuổi mà.
- Tội con nhỏ quá.
- Có bố như vậy thà ko có còn hơn.
Mấy người hàng xóm chỉ biết đứng nhìn mà ko làm j giúp con bé đc. Chỉ sợ giúp nó thì nó lại bị ba đánh đau hơn.
Ko biết bao nhiêu lần bị ba đánh. Bao nhiêu lần nó có ý định bỏ nhà đi.Nhưng biết đi đâu,lấy j mà ăn khi nó ms chỉ là một cô bé 7 tuổi.Nó chỉ biết khóc,khóc và khóc. Nhìn những vết đỏ, sưng tấy lên nó chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nó hận mẹ nó.Tại sao mẹ lại bỏ nó.Để nó phải hứng những trận đòn của ba. Mẹ bỏ nó để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
- Mày còn chưa đi nấu cơm. Sao còn ngồi đó. Muốn ăn đòn nữa phải ko? Vừa nói ông ta vừa đá nó khiến nó ngã dúi xuống.
- Con đi ngay đây .Ba đừng đánh con nữa. Nó mếu máo ôm đầu ........................
10 năm sau
- Minh! Mày làm xong hết việc chưa mà dám ngủ hả,con ranh? Vừa nói bà ta vừa lấy chân đá nó.
- Dạ. Dì về rồi ạ. Nó vừa dụi mắt ngồi dậy xoa chỗ đau.
- Đừng có tưởng ông Bình thương mày thì mày lười biếng ko làm việc.
- Con đâu dám. Tại làm xong việc rồi nên con mới dám ngủ .
- Còn dám viện cớ này nọ. Bà vừa nói vừa ấn đầu nó.
- Còn cãi à.
Cứ bực mình là bà lại mắng nó. Nó đã quen vs việc này
Nhưng kí ức về ba thì nó ko bao giờ quên.
Nhớ lại 10 năm về trước. Nhân lúc ba nó ngủ say nó lén lấy quần áo cho vào túi,rồi xỏ giầy.Nó quyết định bỏ trốn. Nó một tay cầm túi, một tay lấy chiếc là bàng quạt cho mát. Nó đi lang thang giữa trưa hè nắng nóng.
Nó đói nhưng ko dám xin ai. Nó cho rằng ngửa tay xin người khác là hèn,là nhục.
Đi đc mấy bước nó bắt đầu thấm mệt. Nhìn thấy đứa trẻ tay cầm bóng đi tung tăng bên bố mẹ mà nó thèm muốn. Nó lại khóc. Nó nhớ nhà.Nhưng nó ghét ba nó.
.
.................................................
Sau đó người ta đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Rồi mấy tháng sau đó có một cặp vợ chồng đến nhận nuôi. Và bây giờ nó sống cùng họ. Họ cũng có cô con gái cùng tuổi vs nó. Tên là Vương Minh Ánh. Nó đc họ đặt tên là Minh- Vương Minh Minh. Nó rất hạnh phúc,nó vui sướng vì có một gia đình mới ,sẽ thoát khỏi những tháng ngày khổ cực.Nó tưởng rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi,cuộc đời mình sẽ sang trang mới nhưng cuộc đời có đc tươi đẹp như nó nghĩ ko?