chương 34- niệm

2.1K 204 70
                                    

Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn sắc mặt tối tăm quay lưng liền nhanh hơn một bước dụ dỗ "Hảo, hảo là tôi sai, không trêu cậu nữa, ở lại đây một lúc, được không ?".

Gia Tuệ Mẫn thấy đối phương đã thấp giọng nhận lỗi cũng không thể quá ích kỷ nhỏ nhen, vậy nên nhàn nhạt gật đầu ưng thuận.

Dung Nhã cười khẽ, nhìn Gia Tuệ Mẫn một thân thuần khiết đứng đó, mạc danh kì diệu rung động, kiềm lòng không được mà nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, mềm mại mà ôn nhu, tựa như lông vũ phiêu lãng trong không trung.

Gia Tuệ Mẫn cũng có điểm sững người trước hành động của Dung Nhã, còn chưa để nàng nói thêm một lời đã thấy Dung Nhã quay lưng đến chỗ đặt dương cầm. Vóc người thon dài mà tiêu soái.

Bên ngoài ánh dương một mảnh yếu ớt, đáp bên khung cửa sổ thủy tinh liền trở nên lấp lánh như nước mắt giao nhân. Phím đàn cũng vì thế mà thêm một phần óng ánh tựa bảo ngọc thượng hạng.

Dung Nhã chậm rãi ngồi xuống bên cạnh dương cầm, ngọc thủ chậm rãi đặt lên phím đàn, cử chỉ rõ ràng rất đơn giản nhưng với nàng ấy lại nói không nên lời ưu nhã. Từng ngón tay chỉnh tề như ngọc khắc, đốt ngón tay thon thon mà mềm mại, tựa như tuyết sương, đầu ngón tay thanh mảnh như một đóa hàn mai chớm nở, làm kẻ khác không thể dời tầm mắt.

Dung Nhã quay lại chỗ Gia Tuệ Mẫn đang đứng, dung nhan nội liễm câu nhân một mảnh tình ý kéo dài, phượng mâu cong cong hỉ nhạc, đuôi mắt đọng lại một cỗ chuyên chú ôn nhu, ba ngàn tóc đen đổ xuống bên vai mềm mại. Nàng cười khẽ, tiếng cười thanh thúy như ôn tuyền, cũng có điểm trêu chọc mà nhìn Gia Tuệ Mẫn.

Mặt Gia Tuệ Mẫn bất giác nóng lên, nàng làm sao không biết Dung Nhã là đang cười nàng cứ nhìn nàng ấy. Đáng ghét !

Dung Nhã cũng biết rõ Gia Tuệ Mẫn vốn da mặt mỏng, càng trêu đùa nàng ấy không chừng nàng ấy xù lông liền bỏ đi, vậy nên không tiếp tục đùa nàng ấy làm gì.

Nàng nhẹ nhàng nâng mắt nhìn phím đàn, mẹ nàng lúc còn ở đây phi thường thích đánh đàn, tiếng đàn của bà luôn đọng lại một cỗ vấn vương ưu sầu. Lúc nhỏ nàng từng hỏi bà làm sao lại thích những bi khúc như vậy. Bà chỉ cười mà không đáp, về sau nàng mới hiểu nhân sinh của mẹ nàng đã có quá nhiều trắc trở, vậy nên con người bà ấy cũng trở nên chai sạn với thực tại. Càng đánh đàn để tìm thấy niềm vui, càng thêm thấy rõ bi thương mà mình đang chịu.

Bất giác Dung Nhã nhẹ nhàng ấn phải một phím đàn, âm thanh trầm ấm vang lên. Kế tiếp đó những phím đàn khác cũng có tiết tấu mà chậm rãi hòa âm, từng âm một rõ ràng mà bi thương. Âm trung hữu bi, bi trung hữu thoại.

Âm khúc như một đoạn bi ai da diết, từng phím đàn đều thấm sâu vào nhân tâm, như cắt nát da thịt mà bi lụy. Từng tiếng một nhiễm đầu ưu sầu, từng tiếng một đều bi thương không thôi.

Mà chậm rãi tiếng hát trong trẻo mà ấm áp cũng nhẹ nhàng hòa âm, nhẹ nhưng châu lệ hòa xuống thủy trì. Là khóc nhưng cũng là cười, là cười nhưng lại quá đầy bi ai chua xót. Khiến kẻ khác không tự chủ trầm luân theo rồi cũng than khóc...

Nghiên mực chưa khô, tranh chưa kịp họa...

Hoa tuyết chưa tan, hàn mai lạc nhạn...

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ