- Seongwoo, rõ ràng là anh không tôn trọng em.
Daniel giận dữ, quát thật lớn, âm thanh khó nghe vang vọng khắp căn nhà nhỏ của hai người.
-Vậy như thế nào mới là tôn trọng em hả Daniel??
Seongwoo đứng cách đó 2 mét quạt lại cậu omega đang cáu kỉnh của mình, bên cạnh đống đồ đạc bị cậu vứt lung tung trong cơn giận dữ.
-Em biết công việc của anh vất vả như thế nào, lại còn làm khó làm dễ anh. Anh đâu phải lúc nào cũng có thể bên cạnh em mãi.
Anh vừa nói, vừa cúi xuống nhặt mấy cái gối đặt lại trên ghế salon, cầm chổi quét những cái miểng thủy tinh vung vãi trên sàng vào trong sọt rát, cố gắng lướt qua gương mặt vô cùng bất bình của Daniel.
-Em sẽ sang nhà của Jisung hyung ở, đừng có đi tìm em.
Một câu nói chốt hạ trận cãi vã tưng bừng tưởng như không có hồi kết của hai người.
Daniel vào trong phòng ngủ đóng sập cửa lại, kéo roẹt đống quần áo treo trên tủ xuống dồn hết vào vali, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho ông anh cả vừa đáng kính lại vừa đáng thương kia.
.
Seongwoo ngồi trong ghế sofa phòng khách, đối diện là tập hồ sơ chất thành núi và chiếc laptop mở màn hình sáng choang. Mắt anh vừa nhìn màn hình vừa nhìn về phía cánh cửa gỗ khép chặt.
Với Seongwoo, đây thực sự là lần cãi nhau to nhất của hai người.
.
-Em đi đấy nhé.
Câu nói của người nọ như gáo nước lạnh tạt vào Seongwoo. Khỏi nói, Seongwoo cũng thừa hiểu ý của câu kia là "kéo em lại đi không em đi thật đấy".
-Đi đi. Nhớ đi đứng đàng hoàng, cẩn thận cái thai.
Seongwoo vừa lạnh nhạt nói vừa cật lực đánh máy rồi xem hồ sơ, như thể đang nói chuyện với một người chẳng quen thân thích gì. Daniel thấy cái vẻ mặt không được tha thiết lắm của người kia liền ngay lập tức đi khỏi, biến mất dạng sau cái đóng cửa vô cùng bạo lực kia.
"Jisung hyung à, anh nhớ cẩn thận chăm sóc cho Daniel giúp em."
-Và bây giờ, người già đáng thương gần đất xa trời như tao phải chịu trách nhiệm trông nom thằng sắp đẻ là mày...
Jisung khổ sở đập tay lên trán, sau đó uống một tí nước tịnh tâm, trong đầu lẩm bẩm lôi hết dòng họ hai bên của hai đứa kia ra tế, cho chúng nó lấy nhau làm gì rồi về làm khổ anh đây.
Mà thật ra, người làm mai Seongwoo cho Daniel là anh mới đúng.
.
Daniel cầm nước tu một hồi cho bõ tức rồi quay ra xả đòn vào Jisung.
-Anh xem, anh ta làm gì bận đến mức không có thời gian về nhà chăm sóc em cơ chứ. Đêm nào cũng để em nằm một mình thui thủi, anh cũng phải biết bầu bì nó khổ như thế nào đúng không? Em phát ốm tới nơi rồi, bắn em chết cũng không sinh đẻ gì cho anh ta nữa.
-Sung sướng hai giờ, chín tháng ăn hành. Chịu đi, với cả tại sao mày không phóng thẳng về Busan ăn vạ với ba mẹ mày đi, sang đây thở than với tao làm quái gì?
YOU ARE READING
| series | | ongniel | chuyện nhà ong và đào
Fanfictionfluff, abo, domestic au, top ong, bottom daniel warning : những ai ship Seongwoo nằm dưới hay ghét đàn ông mang thai hãy né xa chiếc series này càng xa càng tốt T T anyway, chiếc series mừng sinh nhật cho cô gái nọ TvT