#5

140 18 0
                                    

' Duyên do trời định
Phận do trời tạo
Nhưng hạnh phúc ,
Là do ta nắm giữ '
_____________________
Sau khi anh và cậu làm xong ở công ty thù cùng nhau đi dạo rồi về nhà. Từ ngày đó, ngày nào anh cũng đưa cậu tới công ty làm việc, kỹ năng của cậu cũng được nâng cao rất nhiều. Cậu làm việc ở phòng của anh, anh bảo " Như thế thì nếu có gì không hiểu cậu mới hỏi anh được " nhưng thực chất cậu hỏi những người trong công ti cũn được mà.
Hôm nay cũng thế, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vươn tay giãn người cho đỡ mỏi thì anh ở bên bật cười

- Mệt lắm sao?

- Cũng khác mệt. Bây giờ mình về nhà chứ ạ?

- Ra ngoài ăn đi.

- Nhưng bác quản gia nấu ở nhà rồi mà

- Tôi có dặn bác ấy không nấu - anh nói rồi kéo tay cậu đi

Cậu đi theo sau chỉ biết " Ơ " một tiếng rồi im lặng đi theo. Anh đưa cậu vào quán ăn gần đó, nó cũng chẳng sang trọng lắm, giá cả phải chăng nhưng rất ngon. Trong lúc ăn, hai người cứ nói chuyện, cười đùa mà quên đi khoảng cách. Tới lúc hai khuôn mặt chạm lấy nhau, tưởng chừng như môi gần chạm môi thì mới giật mình. Mặt cả hai một lúc cúi xuống , đỏ cả lên. Khóe môi ai đó còn hiện ra một nụ cười

Sau khi ăn xong, Sunggyu bảo chưa muốn về nhà nên cậu và anh đi dạo ỏe công viên gần đó, tới ngồi nơi ghế đá. Anh hỏi cậu:

- Woohyun này

- Dạ?

- Cậu... Có người yêu chưa?

- ... - cậu im lặng, mỉm cười lắc đầu - từ lúc nhỏ, đã chẳng nhận được bất cứ thứ gì gọi là yêu thương cả. Đi tới đâu bị xua đuổi tới đó, ngay cả người sinh ra em còn bỏ rơi em ở cái hóc tối tăm đó. - nói tới đây, cậu rơi nước mắt. Anh ở bên nhìn cậu mà đau lòng không nguôi

- Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Em đã đứng ở ngoài đường. Thật ra.. Em đã có ý định tự tử. Em nghĩ nó sẽ giúp em thoát khỏi cái sự ghẻ lạnh từ mị người xung quanh

- Ngu ngốc. Chết không có nghĩa là chấm dứt tất cả

- Em biết chứ. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ được như thế

- Ừ. Đừng khóc nữa, được chứ ? - anh quay sang lấy hai tay lau nước mắt cho cậu. Cậu mỉm cười rồi gật đầu, tuy ánh mắt còn có vẻ man mác buồn

- Woohyun. Nghe này. Mạng sống của mỗi người đều rất quan trọng, không phải muốn chết là chết, hiểu chưa? Cậu phải sống, có thể cậu không muốn sống nhưng vẫn có người cần cậu sống. Được chứ?

Cậu gật đầu, mỉm cười nhìn anh.

- Cảm ơn anh, cảm ơn vì lần đó đã cứu em, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau

- Thật ra... Đó chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau - anh nói

- Anh nói gì cơ?

- À. Không có gì - anh cười rồi đứng dậy kéo tay cậu đi dạo tiếp " Có tôi yêu em thật rồi. Đồ ngốc à"
--------------------
Sau một lúc đi dạo thì anh và cậu trở về nhà. Lúc này cũng đã 9 giờ tối. Cậu chạy lên phòng tắm rửa rồi nằm xuống giường , được một lúc thì liền chìm vào giấc ngủ. Tưởng chừng sẽ ngủ ngon nhưng không hề. Một đám học sinh đang vây quanh lấy cậu. Lấy những món đồ trên tay cậu xuống rồi dẫm cho nát bét. " Đã nghèo thì có làm gì cũng nghèo thôi. Đồ ăn mày " từng kí ức đau khổ lúc trước cứ lần lượt ùa về trong giấc mơ

- AAAAAA - cậu bật dậy. Khắp người mồ hôi ướt áo

Anh đang ở bên phòng, mới làm việc xong nằm trên giường thì chợt nghe tiếng hét của cậu. Lo lắng chạy qua phòng cậu. Một hình ảnh co ro nơi góc phòng, cậu tự vòng tay ôm lấy mình, nước mắt đầm đìa, mồ hôi chảy ướt hết một mảng áo. Miệng con run run lẩm bẩm thứ gì đó

- Đừng mà.. Tôi sẽ đi mà.. Đừng đánh nữa mà - bước chân anh bỗng khựng lại khi nghe những lời đó

Thằng nhóc này có lẽ chịu khổ nhiều lắm rồi, thằng nhóc này có lẽ đã rất tổn thương, tội nghiệp

- Đừng lại đây mà...tôi sẽ đi..đừng đánh tôi mà...làm ơn - cậu vùng vẫy, hạ tay khươ phía trước khi anh tiến lại gần

Anh chạy nhanh lại bên cậu. Ôm cậu vào lòng, nước mắt theo đó cũng rơi vì cậu, vì thằng nhóc xấu số bị may mắn bỏ rơi này

- Woohyun, anh đây. Im lặng nào - bàn tay anh vuốt ve tấm lưng cậu ngăn tiếng nấc - Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh đây rồi, sẽ không ai đánh em mà

- Anh Sunggyu, em sợ - đôi tay cậu không chủ động mà với tới eo anh ôm chặt lấy

- Được rồi, đi ngủ nào

- Không đâu. Em ngủ, bọn chúng sẽ đánh, không

- Anh sẽ ngủ với em. Được chứ? - cậu không nói gì, chỉ im lặng anh bế cậu lên giường , đắp chăn cho cả hai rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ

Nhờ bàn tay ấm áp của anh mà Woohyun ngủ ngon hơn, chẳng còn những ác mộng ùa về nữa

[ Shortfic ] [ GyuWoo ] Anh Không CầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ