Wendy lái xe về nhà họ Shon, quản gia Kim cùng hành lí đã đợi sẵn ở trong nhà , Wendy rời khỏi xe, đi lên phòng khách
"Cô chủ, 1 tiếng nữa sẽ đến giờ bay"
"Ừ, mà quản gia Kim này, tôi muốn rửa mấy tấm ảnh trong điện thoại ra, ông rửa giúp tôi đi"
"Sang Canada tôi sẽ rửa giúp cho cô chủ"
"Ừ"Wendy đưa điện thoại cho quản gia Kim, ông Shon từ trên lầu đi xuống, gương mặt ông có vẻ vui
"Xem ra lần này con rất kiên quyết đấy Wendy"
"Chỉ có mấy năm thôi mà appa"
"Ừ, vậy phải học cho thật giỏi để mà trở về hiểu chứ? WJ luôn đợi con đấy"
"Vâng, Appa"Joy từ ở ngoài chạy vào nhà, hôm nay Joy dậy thật sớm là để tiễn Wendy đi
"Unnie! Em xin lỗi unnie.." - Joy biết lỗi của mình lúc ở bệnh viện. Wendy chỉ cười
"Không sao, bí mật rồi cũng phải bị lộ"
"Unnie không giận em?"
"Làm sao giận được? Em giúp chị nói sớm ra mà"
"Vậy chú bắt chị trở lại Canada?"
"Không, là chị tự chọn, muốn cùng chị ra sân bay không?"
"Thật tiếc quá, em phải đến trường" - Joy tỏ ra buồn bã, Wendy cười cười vuốt tóc Joy
"Vậy chị đi một mình, mấy năm nữa gặp lại nha Joy, tạm biệt"Cùng lúc Tài xế của ông Shon lái xe đến, quản gia Kim bỏ hành lí vào cốp xe, gọi Wendy
"Cô chủ, chúng ta mau đi thôi"
"Ừ"Quản gia Kim mở cửa xe, Wendy ngồi vào trong, ông Kim nhanh chóng ngồi vào ghế trước. Xe bắt đầu rời khỏi nhà họ Shon, Joy đứng phía sau vẫn không ngừng vẫy tay.
Wendy tựa đầu ra cửa kính xe, liên tục thở dài, quản gia Kim liền mở miệng nói vài câu an ủi"Cô chủ, không phải hai người rất yêu nhau sao? Cô chủ có đi bao lâu thì cô Irene nhất định sẽ đợi cô chủ thôi"
"Tôi không biết.. tôi sợ chị ấy lại ngựa quen đường cũ.. tôi sợ khi tôi rời khỏi cuộc sống của chị ấy chị ấy sẽ hoàn toàn quên mất tôi"
"Cô chủ đừng có nghĩ xấu đi, lạc quan một chút sẽ tốt hơn"
"Ừ, tôi biết rồi"Wendy cố nghĩ tốt hơn theo lời của quản gia Kim nhưng có vẻ không khả quan hơn.
Iren tỉnh dậy là lúc 8 giờ sáng, nàng cố trở mình dậy vì sự đau nhức ở thân dưới, không thấy ai bên cạnh Irene có phần không quen, nếu là thường ngày thì người đương nhiên dậy trước là Irene nhưng hôm nay Wendy lại dậy sớm hơn cả nàng, để nấu ăn chăng? ông Shon gọi về? Hay đã ra ngoài đi rửa xe? Hàng loạt câu hỏi trong đầu Irene. Irene rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh thay vệ sinh cá nhân sau đó mở cửa tủ quần áo để lấy đồ thay nhưng ngoại trừ quần áo của nàng thì quần áo của Wendy hoàn toàn biến mất, trong lòng Irene trào dâng một cảm giác khó tả, Irene vội mặc bộ quần áo đơn giản, mang kính vào sau đó ra ngoài phòng khách, lấy điện thoại gọi cho Wendy
Thuê bao quý khách vừa gọi..
Câu nói của tổng đài cứ vang lên trong điện thoại, Irene ném điện thoại lên sofa, ôm lấy đầu mình thở dài, tờ giấy Wendy viết được đặt ở trên bàn, Irene nhíu mày mở ra xem
"Em dám trốn khỏi tôi? Chết tiệt"
Irene thật sự tức giận, vội gọi taxi, đi đến nhà họ Shon, người làm vườn của nhà họ Shon ra mở cửa
"Wendy đâu?"
"Cô chủ đi nước ngoài rồi, ông chủ bảo sẽ không về Hàn Quốc nữa"
"Gì chứ? Đi lâu chưa?"
"Tôi không biết, tôi mới đến lúc nãy thôi"Irene lập tức ngồi lên xe taxi, yêu cầu đến sân bay. Irene nắm chặt cái điện thoại, miệng không ngừng mắng Wendy là kẻ ngốc. Taxi dừng, Irene liền đi xuống, bảo taxi đợi mình rồi chạy vào trong tìm kiếm, xung quanh thật đông người, tiếng thông báo, thật ồn ào
"Wendy, chết tiệt, em đang ở đâu?"
Irene lại cố liên lạc vào điện thoại của Wendy rồi chạy quanh tìm kiếm, Irene đứng trước bảng thông báo giờ bây, chuyến bay từ Seoul-Korea đến Toronto Canada đã khởi hành 1 tiếng trước. Irene lạc lõng ngồi hẳn xuống nền, mắt Irene hừng hực lửa giận, mới đêm qua còn ngọt ngào, bây giờ lại bỏ đi rồi còn nói đừng đi tìm? Con người này đang chọc điên nàng lên sao? Irene cố gượng dậy, đi đến chỗ taxi
"Công ti SB"
Taxi di chuyển, trên đường đến SB
Wendy Shon đồ đáng ghét!
End-