Europa. Thật gần.
Nhưng anh nói với tôi là còn một trăm ngàn cây số nữa.
Ngồi trong bộ đồ phi hành gia, đội vào luôn cả mặt nạ bảo hộ, tôi thẫn thờ chờ đợi.
Khi được hỏi lí do, anh trả lời như sau:
"Như tôi đã nói, con tau này không phải là con tau chuyên dụng cho những môi trường khắt nghiệt như trên Europa. Trước hết, trong lực bắt của sao Mộc là khổng lồ, do đó nếu đưa Trạm vào sát quá, nguy cơ ta không bao giờ rời khỏi đây là có thể. Thứ hai, có lẽ cô sẽ không hiểu rõ, nên tôi xin phép giải thích đơn giản. Cô biết nam châm không? Trái Đất là một Nam Châm. Nam châm này giữ lại những bức xạ nguyên tử của Mặt Trời, cô cứ hiểu là chúng rất nguy hiểm. Sao Mộc cũng tương tự. Vấn đề là do khối lượng khổng lồ của sao Mộc tạo nên một thỏi nam châm mạnh khủng khiếp, mạnh đến mức bắt những tia bức xạ kia lại ở xung quanh. Bề mặt Europa hầu như không có khí quyển và trọng lực cũng rất nhỏ. Nên nếu cô ở trên bề mặt của Europa, nguy cơ nhiễm xạ rất cao. Không tính Nhiệt độ của Europa còn thấp hơn Ceres, và khả năng hạ cánh khó hơn bởi bề mặt toàn là băng. Tôi đã nói, đây một nhiệm vụ nguy hiểm, và với cái phi thuyền như này, rất khó đảm bảo việc hạ cánh sẽ an toàn phẳng lặng. Phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Giả sử như chẳng may tàu vỡ, thì chúng ta chẳng kịp mặc đồ bảo hộ này đâu. Tử vong là chắc chắn: Nhiệt độ lạnh khủng khiếp, môi trường đầy bức xạ, và cả việc môi trường là chân không. Cái chết đau đớn và khủng khiếp nhất có thể tưởng tượng ra được sẽ đến với cô: chết cóng, lại bị lộn trái từ trong ra ngoài, không kể nhiễm bức xạ dẫn đến hư hại bộ gen mà chết... Và tôi..."
"Không sao, em tin anh."
Anh gật đầu.
Phi Thuyền bắt đầu quay vòng Europa. Càng ngày càng sát. Từ trên phi thuyền tôi thấy sao Mộc thật to, to hơn hẳn mặt trăng nhiều lần nếu ngắm mặt trăng từ Trái Đất. Một quả bóng cẩm thạch xinh đẹp. Còn Europa thì trông buồn bã bởi màu nâu của đất chằng chịt trên màu trắng của băng, cứ như vết thẹo. Tôi nhớ rằng bên dưới Europa là một đại dương. Và để trốn người khác lẫn điều kiện khắc nghiệt như trên thì xây căn cứ dưới đại dương ấy, tách biệt bên dưới lớp băng và đất dày ấy nghe khá lí tưởng. Nhưng nhớ ra anh chưa cung cấp cho tôi thông tin về vị trí căn cứ, tôi qua sang nhìn anh và áp vào mũ anh để hỏi. Anh đáp:
"Cô an tâm, tôi đã định vị rồi. hệ thống máy tính sẽ lo chúng ta. Việc bây giờ là bình tĩnh. Vì bên trong căn cứ kia, tôi không biết sẽ tìm thấy gì trong đó."
Đã sát bề mặt Europa hơn, Phi Thuyền có vẻ đã tiến vào bầu khí quyển gần như không có. Sự bằng phẳng đầy sỏi đá của Europa rõ nét theo sự giảm độ cao. Và sao Mộc cứ quay tít đỉnh đầu. Chúng tôi đang phải chạy đuổi theo Europa và cố không để mình rơi vào trọng lực của sao Mộc. Gần hơn nữa. Tim tôi đập mạnh hơn, nhanh hơn. Trải dài trước mắt chỉ toàn băng và đá., và những rảnh nhấp nhô. Đôi khi có những cột nước bắn lên, tuôn trào."Đeo dây an toàn vào!" Anh hét. Tiếp đất! Tôi cảm thấy phi thuyền rung lắc dữ dội, thiếu điều nó rã ra. Tốc độ dần được kiềm lại.
"Tiếp đất thành công nhỉ?"
Giây phút ấy mặt anh tối sầm lại.
Và ngay khắc sau, tôi hiểu.
Phi thuyền bị hất bổng lên không trung, phần đầu cao dần lên, rồi lộn ngược hẳn lại.
Giây phút ấy, mọi thứ dường như chậm lại. Có lẽ anh không tính trước được điều này chăng? Nhưng chắc chắn, trừ khi chỗ của Bố có thứ gì đó giúp chúng tôi quay lại được Trạm, bằng không, đây là điểm kết của hai chúng tôi.
Tôi nắm chặt tay anh. Dù gì cũng có thể đây là giây phút cuối của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Hai Người Trôi Dạt Trong Vũ Trụ
Ficção CientíficaTrái Đất nổ tung, chỉ còn tôi với anh cùng nhau lang thang trong trạm không gian, chậm chạp trôi lạc trong vũ trụ. Note: Truyện một số chương khá dài theo tiêu chuẩn Wattpad nên mình sẽ ngắt nó ra để các bạn dễ đọc. Cover: @aretec-te