Chương 6

181 14 0
                                    

Chương 6:

Ấn tượng đầu tiên của Ryoma với Seigaku là, tại sao nơi này lại tràn đầy yêu khí như vậy?

Nhìn cái đám yêu quái từ nhỏ đến lớn, từ đáng yêu đến đáng ghét, từ nhìn rất thân thiện đến không thân thiện một chút nào tập trung quanh trường, Ryoma chỉ muốn quay đầu đi ngay và luôn.

Rất may là tuy chúng nó tập trung thì tập trung, nhưng dường như quanh trường cũng có kết giới bảo vệ ngăn chúng không thể vào bên trong, nếu không Ryoma không dám tưởng tượng cảnh tượng bên trong nó đẹp mắt ra sao nữa.

Ryoma đứng ở trước cổng, suy nghĩ một lúc, đưa tay chạm vào bề mặt kết giới, sau đó truyền linh lực của mình sang, tấm chắn vô hình dần dần sáng lên, sau đó đột nhiên lóe lên một cái, đám yêu quái bám bên ngoài lập tức bị đánh bay ra thật xa. Thậm chí một phần lớn yêu quái bị quấn khí đen đều chớp mắt tiêu tán đi, không khí dường như cũng sạch sẽ hơn.

Những học sinh khác chỉ thấy đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, không ai biết chuyện vừa mới xảy ra, những người có thể biết thì lại không có mặt, về phần khi phát hiện ra việc này có phản ứng gì, đó là chuyện sau này.

Chương trình học năm nhất sơ trung đối với Ryoma mà nói là rất dễ dàng, cậu cũng phát huy tính tiết kiệm thời gian đến hết mức, hoàn toàn không lãng phí một phút nào, sau khi chuông vào lớp reo lên, lập tức bắt đầu gục đầu... ngủ.

Cho đến khi chuông reo tan học, Ryoma mới tỉnh dậy, không đợi cho những thành phần hoa si trong lớp nhào đến hỏi thăm, Ryoma nhanh chóng xách túi đi đến câu lạc bộ tennis.

Cậu vốn không định tham gia câu lạc bộ gì, nhưng Ryoko lại nói, nếu cậu đã là Ryoma, vậy ít nhiều nên đi theo nguyên tác, không cần chính xác chi tiết, chỉ cần hướng đi đại thể trùng khớp, cô có cảm giác, cậu nhất định sẽ sớm được gặp lại người mình muốn tìm.

Ryoma không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào gặp lại người kia, đương nhiên sẽ đi.

Vừa ra cửa đi chưa được mấy bước, Ryoma nghe có tiếng người gọi mình, là một cậu nhóc tầm tuổi Ryoko.

Cậu bé kia thấy Ryoma cũng đeo túi vợt, lập tức hưng phấn hỏi, "Cậu cũng muốn tham gia câu lạc bộ tennis à?"

Ryoma nhìn nhìn người trước mắt, không có ấn tượng, "Cậu là ai?"

Bị đôi mắt trong suốt của Ryoma nhìn chằm chằm, mặt cậu bé đỏ lên, ấp úng nói, "Tớ là Horio Satoshi, đã có... hai năm kinh nghiệm... tennis..." Càng nói càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn.

Horio nhắm mắt khóc thầm, nói thật, Ryoma rất đẹp là một chuyện, nhưng tại sao được mĩ nhân nhìn mà lại cảm thấy sau lưng lạnh như băng thế này? Mình đắc tội gì cậu ấy sao?

Đến lúc mở mắt ra thì Ryoma đã đi được một đoạn, Horio vội vàng đuổi theo sau.

Ryoma vừa đi vừa nhắm mắt cảm nhận khí xung quanh, sân trường tràn đầy hoa khí, có vẻ bởi vì có kết giới bên ngoài, hoa khí trong trường không hề bị nhiễm yêu khí, cực kỳ thuần túy. Hiện giờ lại là đầu tháng tư, hoa anh đào đang nở rộ, Ryoma nhìn thấy rất nhiều hoa tinh đang bay lượn lờ trên cành cây, mỗi người đều cười nói vui vẻ, khi Ryoma nhìn qua còn cúi đầu chào một cái.

[Tổng xuyên] Bốn phía đều không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ