Quyển 3: Học viện dị võ Andara (41-44)

11 0 0
                                    


Chương 41: Nhận chủ – gây họa thì đáng đánh.Edit: Mị MịBeta: Sakura

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi khắp dương đài, bên cạnh gốc đại thụ cao lớn tươi tốt, cả sân gần như bị che phủ, mà ở đây lúc này có một người đang ngồi trên ghế, một thiếu nữ, quần áo màu xanh nhạt, trong tay đang cầm lấy một quyển sách, một con mèo đen đang cuộn tròn trong lòng, đúng là Mặc Hi.
Mái tóc dài màu đen, khuôn mặt nhỏ trắng nõn như ngọc thạch dưới ánh nắng chiếu xuống khiến cho người nhìn có cảm giác giống như ảo mộng.
Phía sau cô là Phiêu Linh đang đứng mặc quần áo màu đen, vẫn bộ dáng đờ đẫn như mọi khi.
Một lát sau, Mặc Hi chuyển đầu nhìn hắn, nhẹ nói "Linh, cậu không cần lúc nào cũng đứng sau mình, muốn làm gì thì cứ thoải mái là được rồi."
Phiêu Linh gật đầu, nhưng cũng không có hành động gì khác. Trong lòng của hắn chỉ đang nghĩ, nếu có người công kích, hắn liền có thể canh giữ phía sau cô. Lý do rất đơn giản, đối với hắn lý do này rất bình thường và hiển nhiên, nhưng mà không một ai biết.
Lúc này, một bóng người duyên dáng yêu kiều tiến đến, trên tay bưng một khay chứa nước trái cây.
"Hi." Kêu nhỏ một tiếng, Thiên Nhu liền đặt khay nước trái cây trên mặt bàn, sau đó nhìn cô cười nhẹ.
"Cám ơn." Đối với sự dịu dàng của Thiên Nhu, Mặc Hi cũng cười cười đáp lại.
Thời gian giống như quay lại quá khứ, vẫn luôn tự nhiên như thế, cho dù đã 5 năm không gặp, hai người vẫn không có một chút lạ lẫm.
Thấy Mặc Hi buông quyển sách xuống uống một ngụm nước trái cây, Thiên Nhu lại lên tiếng lần nữa "Còn có một việc cần thông báo với Hi một chút."
"Chị nói đi." Mặc Hi tự nhiên biết rõ Thiên Nhu muốn nói chuyện gì. Nghĩ đến, khóe miệng cũng nổi lên dáng cười nhàn nhạt, trong đó có chút ít tán thưởng.
Nhìn cô cười như vậy, Thiên Nhu cũng hiểu rõ, nhưng vẫn nói "Chỗ Phạt Nhận đã làm ra thành tích rồi, mọi người đều có bước tiến rất lớn." Thiên Nhu không có bận tâm đến sự tồn tại của Phiêu Linh, đã Mặc Hi có thể mang theo hắn bên cạnh tức là người một nhà, hơn nữa thiếu niên trước mắt này thật khiến người khác nhìn không thấu.
"Lôi Phạt..." Mặc Hi xoay đầu nhìn về phía bầu trời, cười nhẹ nói " Em biết rồi, bây giờ bọn hắn bên trong giới dong binh đoàn cũng coi như là nhân vật nổi danh." Thiên Nhu cũng cười nhẹ không nói, bọn Phạt Nhận đã làm được, đã được Mặc Hi chấp nhận chỉ trong vòng 5 năm.
"Qua mấy ngày nữa đi nhìn bọn hắn." sau khi Mặc Hi nói xong, liền cúi đầu nhìn Ma Diễm Cuồng Sư đang chơi đùa cùng với Mặc Vọng trong sân nhỏ.
Cô đứng dậy, nhún người một cái đã rơi xuống bên cạnh Mặc Vọng đang chơi đùa trong sân nhỏ, đưa tay phủi bụi bẩn bám trên quần áo của bé, cười nhẹ nói " Tiểu Vọng phải chú ý nha, bẩn quá người khác không thích đâu."
"Hừ! Không cần chị lo!" Đối mặt với dáng vẻ tươi cười ấm áp, trong lòng Mặc Vọng lại trào lên từng trận kích động, lại vặn vẹo nói, chỉ là bước chạy đi kia có chút rối loạn.
Thật là một đứa nhỏ khác người, Mặc Hi cười nhẹ.
Thiên Nhu nhìn thấy hết thảy cũng buồn cười, nói ra thì, thủ đoạn của Mặc Hi cũng không phải nổi trội gì, cơ bản là cô không có làm gì, nhưng mà tiểu ma vương này lại chịu thiệt trong tay cô rồi, vừa bắt đầu còn đối với cô đáng ghét thà chết cũng không nói một lời, đến bây giờ thì cũng chỉ có Mặc Hi nói nó mới nghe vào, mặc dù biểu hiện bề ngoài vẫn không thèm để ý đến cô, nhưng thực tế lại dựa theo lời cô mà làm.
"Tiểu Vọng thích tiểu sư tử không?" Mặc Hi đứng bên cạnh cười hỏi.
Ánh mắt ai oán của Ma Diễm Cuồng Sư nhìn cô tự nhiên cô thấy rõ ràng, phải biết, nếu không phải Mặc Hi phân phó không được thương hại đến Mặc Vọng dù chỉ một chút , còn lâu nó mới chịu để cho thằng nhóc này chơi đùa như thế.
"Tiểu sư tử?" Mặc Vọng nghe Mặc Hi nói xong liền sững sờ, sau đó ôm bụng cười to lên, ngón tay nho nhỏ chỉ về phía Ma Diễm Cuồng Sư đang nịnh hót dưới chân cô cười to nói "Con này mà cũng gọi là sư tử sao? Rõ ràng là một con chó trụi lông mà!"
"Rống! Uông uông uông!" Ma Diễm Cuồng Sư vừa mới chuẩn bị rống to một tiếng thì trong nháy mắt đã cảm nhận được áp lực từ phía Mặc Hi, liền chuyển tiếng gầm thành tiếng sủa của con chó nhỏ, âm thanh kia có thể nói là vô cùng ủy khuất, con ngươi nhìn về phía Mặc Hi buồn bã gần như phát khóc.
Tiếng sủa của nó có nghĩa là, ta là dị thú, dị thú vĩ đại! Không phải chó! Không phải!
Thần sắc trên mặt Mặc Hi càng thêm sinh động, mỗi lần chứng kiến vẻ mặt nhân tính hóa của Ma Diễm Cuồng Sư là không nhịn được buồn cười. xoay đầu nhìn Mặc Vọng, rõ ràng nhóc con này vô cùng hứng thú với Ma Diễm Cuồng Sư, nếu những con chó bình thường khác bé sẽ không chơi vui vẻ như vậy, thì ra là bởi vì khuôn mặt nhân tính hóa của Ma Diễm Cuồng Sư khiến bé vô cùng yêu thích!
Cười nói "Tiểu Vọng! Chị không có lừa em nha."

Ngự LôiWhere stories live. Discover now