Chap 42:

1.6K 120 16
                                    

Jimin không biết tại sao bên trong lòng cứ cảm thấy nôn nao lo lắng thế nào, tâm trạng vô cùng khó chịu anh có cảm giác bản thân mình không muốn tiếp tục làm việc nữa anh muốn trở về nhà thật nhanh để có thể nhìn thấy được gương mặt vui vẻ, đáng yêu của Taehyung...

Nghĩ là làm, Jimin khoác áo vào người chuẩn bị giao toàn bộ công việc lại cho thư kí. Bước chân chưa đặt đến cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo reo lên, Jimin nghĩ chắc lại là các đối tác làm ăn gọi đến nhưng tâm trạng anh đnag rất nôn nao muốn về nhà anh nhất định không để bất kì ai cản trở ...

Jimin giao toàn bộ công việc và dặn dò đôi câu với thư kí của mình, mặc cho chiếc điện thoại trong áo vẫn reo in ỏi anh vẫn mặc kệ không chịu bắt máy tiếp tục câu chuyện dặn dò với thư kí. Thư kí Jimin thấy anh tâm trạng vô cùng không tốt mà tiếng reo điện thoại càng làm anh thêm khó chịu, với danh phận thư kí anh cũng không dám mở miệng nhắc nhở giám đốc, đành im lặng cố lắng nghe những câu dặn dò của Jimin giữa âm thanh reo in ỏi trong chiếc áo kia.

Đến khi Jimin bước vào thang máy tiếng điện thoại hết lần này đến lần khác vẫn không chịu dừng lại, anh mới khó chịu móc điện thoại ra cau nhìn số điện thoại lại hiện trên màn hình. Do dự nên tắt hay nghe một hồi mới chịu mở máy...

Jimin chỉ nghe được tiếng nói quen thuộc của vị bác sĩ đã từng trị thương cho anh tại nhà Gunwoo.

Là Namjoon

Nhưng tại sao anh ta lại gọi cho anh?

Tiếp theo sau đó, một cái tên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn được nhắc đến, Jimin hầu như chẳng nghe được câu sau vị bác sĩ kia nói gì nữa. Tức tốc nhấn thang máy từ tầng năm đang chạy xuống tầng một, tiếng cửa tầng bốn vừa mở ra anh đã lao từ trong ra như một con thú và đi xuống bằng cầu thang.

Rõ ràng mọi lo lắng, nôn nóng trong lòng anh đã nhắc nhở anh vậy mà anh lại chẳng để tâm đến. Nếu như không ai phát hiện ra và cứu lấy Taehyung anh cả đời này còn sống làm chi nữa...

Chiếc xe lao nhanh như một tên lửa nếu có tốc độ như thế Jimin nhất định cũng sẽ dùng trong trường hợp này. Taehyung đang ở bệnh viện còn chưa biết sống chết ra sao, Jimin nhíu mày tự trách bản thân, hai tay bóp chặt vô lăng tiết đi sự tức giận trong lòng.

Từng bước chân của anh hoàn toàn không hề đi, mà là chạy... chạy đi tìm một người, anh cần xác nhận người đó vẫn còn sống...

Cố gắng nhớ lại số phòng bệnh mà Namjoon khi nảy đã nói qua điện thoại, Jimin lao qua hết từng phòng bệnh, lên tầng một tầng hai chẳng cần thang máy. Nỗi lo lắng trong lòng anh không cho phép anh dừng chân lại dù một giây nào cả, đôi mắt quét quanh mọi bảng số phòng bệnh tìm, đến khi thấy được con số cần tìm Jimin vừa chạy đã va phải một ai đó anh cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm kẻ va phải anh là ai đi nữa, tiếp tục tiến về phía phòng bệnh đằng kia...


Trong phòng...

Người phụ nữ đau lòng nắm lấy bàn tay chàng trai nằm im trên giường bệnh, toàn thân trùm một mảnh vải trắng từ đầu đến chân, người phụ nữ khóc đến sưng đỏ cả hai mắt.

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ