Chap 43: The End

2.5K 183 29
                                    


" Cha ! "

Một tiếng nói vang lên khiến ngòi súng của ông khẽ lệch lạc, xoay mắt nhìn cô con gái mà ông hết mực chiều chuộng yêu thương. Sự hiện diện của Pyeong ở đây ông không khỏi tự mắng mấy tên đàn em của mình, nếu như không bắt nhốt được Pyeong cũng như hiện tại việc giết chết Jimin cũng không thể xảy ra.

"Bắt nó lại!"

Ông ra lệnh cho hai tên to con bắt Pyeong lại, hôm nay ông nhất định phải giết chết Jimin.

"Cha! Làm ơn dừng lại đi mà!"

Pyeong vùng vẫy giữa hai tên đàn ông to con, đôi mắt cô ướt nhoà hướng đến người đàn ông đã có tuổi, vóc dáng đã hao gầy dần theo thời gian qua. Đó là cha cô, từ nhỏ khi cô chào đời mẹ cô đã chết và chính cha là người đã nuôi nấng cô đến tận hôm nay, cô biết cha luôn muốn cô được hạnh phúc. Cô muốn thứ gì cha cũng sẽ làm bằng mọi cách để lấy nó về cho cô, có lẽ đó là sự yêu thương của cha đối với cô nhưng đó cũng là một cách đã làm cho cô trở nên yếu đuối, cô được bảo bọc cô được yêu thương nhưng cô không hề được lựa chọn.

Jimin là chàng trai lúc nhỏ cô đã thầm mến và yêu thích vô cùng, với cái ý nghĩ muốn trở thành vợ của Jimin làm một bé gái khi ấy đã nuôi mộng bao năm qua cho đến tận bây giờ.

Ép buộc sẽ chẳng nhận lại được sự thật lòng.

Chính vì điều đó mà cô đã sai lầm khi đã cố ép buộc Jimin, cố làm mọi cách khiến Jimin và Taehyung xa nhau, khiến họ gặp không biết bao nhiêu đau khỗ. Cô mệt mỏi rồi, cô không muốn biến mình trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ vì cô có ý định bỏ cuộc mà cha cô lại nghĩ cô đã bị tổn thương đến ngốc luôn rồi, ông ấy đã cho người tìm nơi sinh sống của Jimin và chọn thời gian Jimin rời nhà sẽ phóng hoả, bản thân Pyeong vô cùng bất ngờ với việc làm đó của cha, cô đã nhanh chóng đến đó để cứu người chính là Taehyung.

"Xin cha! Dừng lại đi, đừng khiến con đau khỗ hơn nữa con đã quá mệt mỏi rồi con không muốn một chút nào liên quan đến họ, không muốn một chút dù là nghe đến tên họ nữa... buông súng đi! Cha nếu cha thương con! Xin cha để cho con được lựa chọn"

Ông nhíu mày đau lòng khi chứng kiến cô con gái ông yêu thương lần đầu tiên trong đời mở miệng cầu xin ông như vậy.

" lựa chọn? "

" phải! Tha cho họ và tha cho con! "

Trầm ngâm thật lâu, Pyeong trong lòng vẫn rất lo lắng với tình cảnh hiện tại. Cô biết cha đã mềm lòng nhưng cô vẫn lo sợ, bởi tính cách của cha không hề tha mạng cho ai mà không lấy đi một số thứ.

Có lẽ điều đó, điều cô lo sợ đó cuối cùng cũng xảy ra.

Cô nghe tiếng thở dài của cha, liếc mắt nhìn Jimin dưới nền nhà hai mắt ông rõ ràng rất muốn bóp cò giết chết Jimin. Nhưng ông lại thở dài xoay lưng lại nhìn Pyeong đang mắt ướt lệ lo sợ van xin, cô nhận ra điều bất thường và không ngừng lắc đầu mong cha cô đừng làm thế...

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ