17

1K 154 25
                                    

Daniel chở Seongwu dạo một vòng đường phố buổi đêm, ban đầu trên đường đi cả hai không nói gì nhiều, thế nên đi được một đoạn Seongwu không nhịn được bắt đầu hỏi chuyện:

"Nghe nói hồi trước anh đã quen Jinyoung rồi?"

Daniel nghe xong có hơi quay đầu lại nhìn, không vội trả lời mà hỏi ngược lại:

"Em nghe ai nói? Jaehwan nữa hả?"

Seongwu cười cười không đáp, lại coi như ngầm thừa nhận.

"Ừ, trước đây có quen một thời gian, hình như được tầm hai tuần."

Daniel tỉnh bơ đáp lại, không một chút bối rối.

Seongwu cũng chưa muốn tức giận, nghe giọng điệu Daniel như vậy bèn tranh thủ hỏi tiếp:

"Sao mới hai tuần đã chia tay, xảy ra chuyện gì hả?"

Daniel chỉ cười đáp:

"Thì không hợp thôi."

Seongwu thấy Daniel không có ý định nói nên cũng chẳng buồn hỏi tiếp, chỉ ngồi im im phía sau.

Daniel thấy Seongwu đột ngột không nói nữa, bèn đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay Seongwu kéo lên vòng qua người mình, cười nói:

"Em đừng nghĩ nhiều quá, thực sự anh chưa từng thích cậu ta, chỉ là trước đây anh có nhận một yêu cầu từ cậu ấy thôi."

Seongwu không chần chừ hỏi tiếp:

"Yêu cầu gì?"

"Xem Jihoon có ghen không ấy mà."

Jihoon? Seongwu nhíu mày suy nghĩ một lúc, liền nhớ ra đó là cháu trai bà chủ. Đến đây thì cậu đã hiểu được cơ bản, nhưng vẫn muốn hỏi thêm.

"Nói rõ hơn đi."

Daniel thở ra một tiếng mang chút phiền nhiễu, sau đó kể qua loa.

"Thì Jihoon thích Jinyoung mà không nói ra, suốt ngày đi theo anh than thở việc Jinyoung không chú ý đến mình. Trong một lần vô tình anh đã nói cho Jinyoung biết, thế mà cậu ta không tin, còn muốn anh giả vờ qua lại với cậu ta, nếu Jihoon ghen thì nghĩa là anh nói thật. Chả hiểu lúc đó ăn nhầm cái quái gì, anh lại đồng ý cái việc phiền phức đó. Sau đó thì Jihoon ghen thật, nói rõ ràng rồi thì hai đứa nó đến với nhau, anh thì mang tiếng cả đời còn lại." - Daniel nói xong còn cười hì hì, Seongwu ngồi sau lườm cái gáy trắng nõn kia muốn lệch cả mắt.

"Thật ra anh nghĩ cũng chả sao cả, việc anh thích ai bản thân anh biết là đủ, anh chỉ muốn em hiểu hiện tại anh chỉ có mình em thôi." - nói xong còn dùng sức nắm chặt lấy tay Seongwu, như muốn khẳng định lời nói của mình là vô cùng chân thành.

Seongwu cũng không biết nói gì hơn nên đành im lặng.

Lát sau, điện thoại Seongwu lại rung lên, cậu nhìn tên người gọi, nhịn không được mỉm cười nhẹ.

"A lô?"

"Seongwu cậu ngủ chưa? Nay quán không đông khách lắm nên được về sớm, cậu muốn ăn phở không, tui kêu Minhyun qua đón cậu đi?"

Seongwu nghe vậy liền đáp lại:

"Tôi chưa ngủ, cũng có chút đói, cậu muốn ăn ở chỗ cũ không? Tôi tự chạy qua."

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ