Chương 1: Mùi

95 13 12
                                    

Sáng sớm, ngoài đường người xe nườm nượp đi lại, nhìn bề ngoài đông vui, nhộn nhịp, chẳng người khách phương xa nào có thể mường tượng nổi việc quận Đông Dương từng một thời rúng động bởi vụ tự sát của cô nữ sinh lớp 12 xấu số- Lưu Diệu Thùy cả. 

- Chúng mày ơi, lại thêm một vụ mất tích ! - Thằng Minh Dơi bước thấp bước cao vừa chạy vào lớp vừa huơ huơ xấp báo mới trên tay. - Lần này là chị Vân lớp 12A1.

- Cái gì ? Chị Vân á ? - Lũ trong lớp nhao nhao lên, mà điển hình là con Nhã, mồm nó to nhất, nó giật phắt lấy tờ báo trên tay thằng Minh Dơi, mắt nó láo liên liếc qua dòng tít to tướng đập vào mắt ngay trang nhất " Thêm một nữ sinh lớp 12 mất tích tại trường THPT Tân Xuân " 

- Tuần này phải đến hai, ba người mất tích rồi ! - Kim Dung nghiêng đầu nói với Nguyên Nguyên, trên tay vẫn giữ nguyên quyển truyện tranh Nguyên trả lại. - Người ta bảo đây có thể là do lời nguyền của chị Thùy. 

Nghe đến đây, Nguyên xanh mặt xanh mày như tàu lá chuối, trông đến là đáng thương. Cứ nhắc đến ma quỷ, y như rằng Nguyên sợ mất mật. Chi bằng cứ như đứa chị họ quái dị của nó- Trần Thanh Lan quanh năm suốt tháng nhìn thấy ma quỷ, như thế còn đỡ sợ hơn là không biết ma quỷ có thật hay là không, có đang ẩn nấp xung quanh mình hay không như Nguyên Nguyên. Con người ta thường sợ những thứ bản thân ta không chắc chắn. 

- Về chỗ đi ! - Quân ném cái cặp đeo chéo lên bàn, cậu ngồi ngay bên cạnh Nguyên. - Chỗ tao không phải nơi cho bọn chúng mày lôi thôi mấy cái chuyện linh tinh ma quỷ. 

- Vả lại ma quỷ không có thật đâu mà !- Lớp trưởng Sang ngồi phía trên quay xuống trấn an Nguyên Nguyên. - Bà không cần phải sợ ! 

- Nhưng còn mấy cái tin đồn đấy, không có lửa làm sao có khói, người ta đồn đầy rẫy những chuyện ma quái trong trường như: mất sổ đầu bài không rõ nguyên nhân, vỡ bóng đèn, tiếng cười man rợn trên sân thượng thì sao ? - Khánh Linh ngồi bên cạnh lớp trưởng quay sang thắc mắc. 

- Bà hỏi câu lạ, Nguyên Nguyên có thể nhầm một cái tai nghe sang đoạn ruột người thì người ta nghe bóng nghe gió ra tiếng cười tiếng khóc có là xá gì ? Với lại trường mình cũ rồi, có hỏng hóc ở đâu là điều dễ hiểu. Mà ngay cả đồ đạc còn hỏng hóc, trí nhớ con người thì có là gì ? - Tấn Sang một mực phủ định chắc nịch, Linh cũng thôi không cãi nữa, ít ra thì nhờ Sang, Nguyên cũng thôi sợ rồi.

---***---

- Áp dụng công thức tính tần số của chuyển động tròn đều vào đây, chúng ta có... 

Nguyên ngáp dài một cái, nó gục mặt xuống bàn một cách uể oải. Sách vở đã được gấp lại ngay ngắn gọn gàng trước mặt, tựa cái gối mềm dụ dỗ chủ nhân của nó đi vào giấc mơ thần tiên trong cái giờ Lý nhạt như nước giếng khơi này. Cái quạt trần trên đầu nó phe phẩy cứ như đuổi ruồi, cái nóng hầm hầm ám chặt cả vào chiếc bàn học gỗ ép. Cái cảm giác khó chịu ấy không chỉ dừng ở cái nóng, có một mùi gì đó rất lạ, thối khẳm như mùi nội tạng phân hủy thoang thoảng lẩn quẩn quanh đây. 

- Đầu đất, đầu đất ! - Nguyên thậm thụt đưa mắt liếc lên ông thầy Vật Lý đang thao thao độc diễn trên bục giảng, tay giật giật áo thằng bạn bên. 

Lời nguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ