Tối hôm đó, đôi bạn nhỏ tung tăng dắt nhau lên thảo nguyên. Một cô bé tinh linh và một cậu bé con người cùng nhau chạy nhảy, nô đùa và ngắm sao.
Cô bé: hôm nay nhiều sao ghê!
Cậu bé: cậu thấy ngôi sao nào đẹp nhất?
Cô bé: kia! Nó đó! - cô bé tinh linh chỉ tay vào ngôi sao đang bừa sáng dữ dội nhất trên bầu trời đen huyền ảo.
Cậu bé: ukm ^^
Cô bé: à mà nè, thanh kiếm đó, cậu lấy được chưa?
Cậu bé: cha của tớ giữ nó kĩ lắm, cũng may là lấy được
Cô bé: nghe nói nó là thứ vũ khí thần thánh của Miền đất Hứa
Cậu bé: đúng rồi đó, nó chính là bảo vật của nơi đây đấy
Cậu bé đưa thanh kiếm cho cô bé xem. Sự thật là cậu bé đã ăn cắp thanh kiếm đó từ cha của mình, cậu đã làm tất cả để đạt được nguyện vọng của cô bé kia.
Cô bé ngắm nghía xong thanh kiếm thì nhìn lên bầu trời.
Cô bé: a nhìn kìa! Ngôi sao đó vẫn đang tỏa sáng và nó lớn hơn hồi nãy rồi kìa!
Cậu bé nhìn lại ngôi sao rực rỡ hồi nãy, đôi bạn cứ tưởng nó đang tỏa sáng mạnh hơn nhưng không phải, ngôi sao đó không hề sáng hơn, mà là nó đang. . .tiến lại gần hơn.
Cô bé: đẹp quá!
Cậu bé: cậu thích sao hơn thích hoa à?
Cô bé: tớ thích cả hai
Cậu bé: con gái khó hiểu thật
Một lúc sau, ngôi sao kia hiện nguyên hình là một viên thiên thạch khổng lồ đang cố đâm vào mặt đất.
Khi nhận ra ngôi sao đó mang đến cái chết, đôi bạn run sợ và không biết làm gì.
Cậu bé: chạy về Lâu đài Khởi Nguyên đi!!
Cậu bé nắm chặt tay cô bé và bắt đầu chạy.
Tuy cả hai đã chạy hết sức, nhưng họ vẫn không thể đọ lại với tốc độ của viên thiên thạch.
Ánh sáng lóe lên. . .mọi thứ bị xóa sổ.
Cậu bé tỉnh lại thì thấy bình minh đã rạng và. . .mọi thứ đã bị phá hủy. Tất cả đã bị thổi bay ngoài trừ cậu, nhờ có thanh kiếm thần thánh này nên cậu đã an toàn, chính thanh kiếm của cha cậu đã bảo vệ cậu.
Cậu bé ngó xung quanh để tìm cô bé, nhưng những gì còn sót lại trước mắt cậu là một chiếc vòng bạch kim bị cháy xém nằm dưới đất.
Cậu bé nhận ra chiếc vòng đó là của cô bé, chính viên thiên thạch đó đã giết chết cô bé.
Cậu bé nắm chặt lấy chiếc vòng và gào khóc thảm thiết. Người mà cậu yêu thương và quan tâm nhất bây giờ đã bị thổi bay không còn lại gì.
Cậu bé cầm chiếc vòng và chạy về Lâu đài Khởi Nguyên để mong tìm được sự giúp đỡ.
Nhưng khi bước vào lâu đài, cậu bé đã biết được rằng tất cả mọi người ở đây. . .đã chết.
Xác chết đầy rẫy, máu lênh láng trên mặt sàn, tất cả đã trở thành xác không hồn.
Cậu bé: đức Vua? Cha? Mẹ? Mọi người? Tại. . .sao. . .? - cậu bé run rẩy
Cậu bé đi lòng vòng quanh lâu đài để tìm hiểu thì cậu biết được đức Vua đã chết trên bàn làm việc của ngài ấy. Cậu bé đi khắp lâu đài nhưng vẫn không tìm ra được tung tích của cha mẹ mình. Vì thế, cậu bé quyết định đi tìm họ ở ngoài.
Cậu bé đến Cung điện Ánh Sáng thì thấy nơi đây đã bị phá hủy, các vị thần giờ đây không hiểu đã đi đâu mất.
Cậu bé đi tới Khu rừng Chạng Vạng thì thấy nơi đây đã bị càn quyét, cây cối thì bị càn nát, xác của các con vật thì nằm rãi rác.
Lần này, cậu bé đi đến trung tâm của Miền đất Hứa, cậu đã sốc nặng khí thấy xác chết của cha mẹ mình.
Xác chết của hai người họ cháy xém, họ vẫn nắm chặt tay nhau cho dù đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Cậu bé chết lặng, cậu ta khụy gối trước xác của cha mẹ và gào khóc thêm một lần nữa với nỗi đau cùng cực.
Cậu bé dùng đôi tay của mình để chôn cất và xây mồ cho cha mẹ mình. Trong khi đắp mộ, trái tim của cậu cứ như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm thấu.
Sau biến cố, cậu bé đã giữ lại kỉ vật của những người mà cậu yêu thương.
Thần khí của cha, long kiếm của mẹ và chiếc vòng bạch kim của người bạn thân nhất.
Giờ đây, cậu bé phải sống trong sự cô đơn mà không biết ngày nào chấm dứt, chỉ vì viên thiên thạch khổng lồ quái ác đó mà tất cả đã bị xóa sổ.
Mang theo những kỉ vật, cậu bé khao khát tái sinh Miền đất Hứa đã bị phá hủy.