Taxi dừng trước cổng công ti SB, Irene ra khỏi taxi, đưa đại tiền cho tài xế, bần thần đi vào công ti
"Cô gì ơi, cô đưa dư rồi này"
Tài xế taxi gọi mãi nhưng Irene không quay lại, có tiền nhiều hơn, tài xế liền đi ngay. Irene bước ngang nhiên ở đại sảnh công ti, khuôn mặt vô cảm, nhân viên công ti đều đưa mắt nhìn Irene bởi họ chưa bao giờ thấy Bae tổng ăn mặc như thế đến công ti đã vậy sắc mặt còn không tốt. Thư kí Kang từ phòng thiết kế đi ra, thấy Irene cứ đứng trước cửa thang máy, không một chút cử động, nhân viên thì cứ nhìn Irene mà bàn tán liền đến gần
"Bae tổng!"
"..."Không có câu trả lời dành cho Thư kí Kang, thư kí Kang lập tức đánh liều vỗ lấy vai Irene
"Gì thế thư kí Kang" - Irene thoáng giật mình
"Bae tổng, sao hôm nay cô lại ăn mặc như thế đến công ti?"Irene nhìn bộ đồ trên người mình, quần jeans dài đến đầu gối và áo hoodie lúc trước chính Irene muốn Wendy lựa một bộ đồ giống kiểu Wendy hay mặc, Irene thở hắt một cái
"Đừng để ý"
Irene bấm thang máy, đi vào, thư kí Kang cùng vào theo, đi đến tầng cao nhất của SB.
Irene ngồi trên ghế ở bàn làm việc, mắt đăm chiêu nhìn điện thoại, tấm ảnh duy nhất do Wendy cài hình nền trong máy nàng, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra tiếng vang nhỏ"Haizzz"
Irene thở hắt, nhấn nút gọi thư kí Kang, ngay lập tức thư kí Kang đi vào phòng
"Bae tổng, cô gọi tôi có chuyện gì?"
"Thư kí Kang, giúp tôi học lái xe"
"Dạ? Thế còn Wendy? Bae tổng định đuổi Wendy sao?"
"Wendy đi rồi, tôi muốn học lái xe, hôm nay công việc không nhiều, tan ca sớm một chút, giúp tôi học lái xe"
"Vâng Bae tổng"Thư kí Kang cúi đầu ra khỏi phòng. Irene mở tập tài liệu, bắt đầu công việc.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay, Wendy cùng quản gia Kim cuối cùng cũng đến nơi, quản gia Kim kéo vali đi theo sau Wendy, quản gia Kim bắt taxi đi về nhà. Đến nhà, người làm liền mở cổng, Wendy vào trong, nằm dài ra sofa"Cô chủ, chút nữa tôi sẽ đi làm lại đơn nhập học cho cô và đi rửa mấy tấm ảnh cô chủ muốn"
"Làm phiền ông rồi, quản gia Kim"Wendy buông miệng nói, cô bây giờ cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, Wendy nhìn vào cổ tay mình, dấu vết thật mờ nhạt, Wendy sờ lên cổ mình xong đưa lên mũi mình, hít một hơi, mùi hương quen thuộc đối với Wendy vẫn còn
"Irene.. thật nhớ chị"
Người làm vốn cũng là người Hàn, người làm đem đến bên cạnh Wendy cốc sữa ấm
"Cô chủ, cô uống đi, tôi thấy sắc mặt của cô thật không tươi tỉnh"
"Tôi không sao, cô đi làm việc đi, tiện thể đem sữa đi đi, tôi không muốn uống"Wendy ngồi dậy, đi lên phòng, người làm kia cũng đang sắp xếp quần áo vào tủ cho Wendy, Wendy đi vào phòng tắm, xả nước lạnh vào bồn xong liền cởi sạch quần áo trên người mình, chìm vào bồn tắm
Đã hơn 2 tiếng Wendy nằm trong bồn nước, nước không còn lạnh như lúc ban đầu, đang theo nhiệt độ trong phòng tắm mà cân bằng nhiệt lại"Cô chủ, tôi để điện thoại cô chủ trên giường"
Nghe tiếng của quản gia Kim, Wendy lập tức đứng dậy, lấy khăn lau người, tiếng cửa phòng đóng lại, quản gia Kim đã ra ngoài, Wendy mới mở cửa phòng tắm ra đi vào lấy quần áo mặc vào.
Wendy hài lòng nhìn căn phòng mình, trên tường ở đầu giường, khung ảnh lớn, bức hình lúc hai người ở bên bờ sông Hàn, đương nhiên là do Wendy cầm máy, tấm ảnh này là tấm ảnh duy nhất cả hai cùng nhau cười nhìn vào camera, trên tủ nhỏ cạnh đầu giường là khung ảnh Wendy trước giờ luôn để đó, bên cạnh là khung ảnh của Irene, bức ảnh Wendy chụp trong lúc lần đầu tiên Wendy thấy Irene mang tạp dề đi vào bếp, cùng Wendy tập làm bánh, trên đầu kệ đựng sách vở cũng được quản gia Kim tỉ mỉ đặt khung ảnh Irene lên đó, trên bàn học cũng có, quản gia Kim không bao giờ khiến Wendy thất vọng mà. Wendy mở điện thoại lên, Irene đã gọi hơn 50 cuộc cho Wendy, tin nhắn mắng chửi cũng có"Xin lỗi Irene, một ngày nào đó em sẽ về, chị đương nhiên sẽ là của em"
End-
Ôi 400 follow rồi💋 5 ngày 100 follow~ sử dụng 2 năm mới được chừng đó :(((
Đăng để chúc mừng thôi, đọc vui vẻ :)))