chương 35- ấm áp

2.4K 199 37
                                    

Để bù đắp cho chuyện hiểu lầm ban sáng, Dung Nhã đích thân vào bếp làm bánh ngọt cho Gia Tuệ Mẫn, dáng vẻ phi thường nghiêm túc. Gia Tuệ Mẫn cũng chẳng thèm cản, nàng tìm lấy bài tập rồi ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, vừa làm bài cũng coi như vừa bồi Dung Nhã.

Nhìn Dung Nhã đeo tạp dề, bận bịu tới lui vì mình, tâm đều từng trận ấm áp, từng nói alpha không thích khói dầu trong trù phòng, hiện tại nàng ấy đều bị bột trắng làm bẩn hề hề lại vì nàng mà nấu ăn, quả làm người khác động tâm. Tuy động tác Dung Nhã không thành thục nhưng lại mang theo một cỗ ôn nhu chuyên chú, sườn mặt tinh xảo một mảnh hài hòa, khiến Gia Tuệ Mẫn không thể rời tầm mắt.

Còn đang ngẩn người nhìn đối phương, chợt Dung Nhã lại khẽ hỏi nàng "Cậu thích dùng đường thế nào ?", Gia Tuệ Mẫn có cảm giác bị bắt quả tang, thấy Dung Nhã không quay lại nhìn mình mới thở phào an tâm nói "Cái gì là thế nào ?".

Dung Nhã chậm rãi đong sữa vào bát rồi khuấy, nàng vẫn như trước bận bịu nói "Thì cậu thích kiểu ngọt thanh hay ngọt lịm ?".

Gia Tuệ Mẫn một tay chống má, nhìn bóng lưng thon dài của Dung Nhã, vô thức đáp lại "Cứ tùy ý cậu...".

Dung Nhã nghe vậy lại cong cong khóe môi, tâm tình có vẻ không tệ, tiếp tục làm việc của mình mà không phiền Gia Tuệ Mẫn nữa. Ánh dương hất vào ba ngàn tóc đen nàng một mảnh óng ánh, vài sợi bướng bỉnh rũ xuống bên sườn mặt, dịu dàng từ tốn.

Gian phòng yên lặng mà ấm áp, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy của gốm sứ, hai cái nữ nhân lẳng lặng bồi bên nhau, không cần oanh oanh liệt, chỉ cần bình đạm thủy chung.

Chợt điện thoại Dung Nhã đặt trên bàn rung khẽ, Gia Tuệ Mẫn liếc mắt rồi vô tâm nói "Cậu có người gọi".

Dung Nhã còn đang bận bịu với đống bột tinh ta tinh tinh, ngọc thủ đều dính đầy bột trắng, nàng không mấy phần để tâm hỏi lại "Là ai vậy ?".

Gia Tuệ Mẫn lúc này mới nhấc mắt khỏi sách vở, có điểm nhíu mày nói "Là số lạ, cậu có nghe không ?".

Dung Nhã vẫn như trước tùy ý, định nói là không nhưng lời đến miệng lại là "Cậu nghe hộ tôi".

Gia Tuệ Mẫn tâm tư quá đơn thuần, một cái nữ nhân, lại là người nội liễm như Dung Nhã, riêng tư vẫn là quan trọng, hiện tại đây chỉ là một hành động nhỏ nhoi, nhưng đó lại là một loại chấp nhận cùng chia sẻ với Gia Tuệ Mẫn hay sao. Đủ biết trong lòng Dung Nhã nàng có bao nhiêu trọng yếu.

Gia Tuệ Mẫn đặt quyển sách trên tay xuống, nhàn nhạt cầm lấy điện thoại của Dung Nhã nghe thay cho nàng ấy. Còn chưa để nàng nói lời nào, đầu bên kia đã truyền ra giọng nữ cao vút đến đau tai người khác "Dung Nhã !!! May quá cuối cùng cậu cũng tiếp điện thoại của tôi rồi !!".

Gia Tuệ Mẫn có điểm nhíu mày, vô thức dò hỏi "Đỗ Thi Thi ?" nàng ta thế nào lại gọi cho Dung Nhã, không lẽ còn chưa chết tâm.

Đỗ Thi Thi cũng nhanh chóng nhận ra dị thường, nàng ta yên lặng một lúc mới gắt lên "Gia Tuệ Mẫn ?!! Cô làm sao lại giữ điện thoại của Dung Nhã ?!" hỏi xong câu này, Đỗ Thi Thi cũng tự thấy bản thân ngốc nghếch, một cái omega có thể nghe điện thoại thay một cái alpha, còn là quan hệ gì được nữa đâu.

[BHTT][Tự Viết][ABO văn] Tương Lai Có Được Ở Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ