Chương 12

1.1K 82 9
                                    

" Quận chúa, người đó là...?"

Nhiên Tường kéo Trường Cung ra xa nói nhỏ: " Đó là Nhiên Thiết Thiên Hoàng, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nên nói gì làm người tức giận."

" Thiên Hoàng?" Trường Cung lén nhìn vào trong, tình cờ bị ánh mắt đáng sợ của thiếu niên tuấn tú phong lãng đó làm cho vội vàng quay đi: " Có thật là người này đã sống qua ba ngàn năm không thế?"

" Vua Thanh Yên thứ mười hai có một vị hoàng đệ mang sức mạnh kinh người, lý ra ngôi vua phải được truyền cho người đệ đệ này, nhưng hắn lại nhất nhất không đồng ý. Vì muốn phản đối việc đăng cơ đã tự mình trốn vào trong lãnh địa linh thú, cho đến nay vẫn còn rất nhiều sách sử nhắc đến người này."

" Nói vậy Thiên Hoàng so với hoàng thượng thì người nào sẽ có linh lực mạnh hơn?"

Nhiên Tường vã mồ hôi: " Trông Thiên Hoàng tức giận như vậy chắc là do việc hoàng huynh phá đi ảo cảnh, ta thật không dám nghĩ tới hậu quả thế nào nếu hai người này đối đầu với nhau."

" Nhưng bây giờ hoàng thượng đã đưa tên nhóc đó đến Băng Chi Liên rồi."

Trường Cung nói: " Hy vọng Thiên hoàng chờ đợi lâu sẽ quên đi chuyện này mà bỏ đi."

"...!" Cả hai nhìn nhau rồi lại thở dài, Thanh Yên những năm này chắc chắn sẽ không thể bình yên rồi.

-------------------------------------

" Nơi này là?" Tiểu Sương ngạc nhiên khi nhìn thấy cả một vùng băng tuyết, từ những cây cổ thụ cho đến một ngọn cỏ đều bị đóng băng đá, hiện lên lấp lánh như pha lê.

" Đây là Băng Chi Liên, ngoài ta sẽ không ai dám đến đây. Ta có thứ muốn cho ngươi xem." Hàn Băng bế trên tay Tiểu Sương, hắn nhún chân một cái đã nhảy đến giữa mặt hồ băng rộng lớn, hắn bỏ y xuống: " Đây là nơi lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi."

" Nhìn thấy?" Tiểu Sương làm lạ, không phải lần đầu tiên y đã thấy hắn bên trong gương... nghĩ tới đó Tiểu Sương chợt nhận ra, mỗi lần cùng hắn nói chuyện, y đều thấy xung quanh có gì có phát ra lấp lánh: " Vậy ra có gì đó đã kết nối hai thế giới tại chỗ này."

" Ta cũng nghĩ vậy, từng tìm hiểu lý do vì sao nơi này lại có sự liên kết đến thế giới của ngươi." Hàn Băng trầm mặt, tiếng nói lại lạnh đi thêm một phần: " Đã có một thời gian ta, cũng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa."

" Băng..!" Tiểu Sương kéo tay áo hắn, y chỉ về một phía một khối băng lớn trên mặt hồ.

" Cái đó." Y có thể nhìn thấy thứ bên trong đó, đây chẳng phải là...

Nhiên Hàn Băng nâng khóe môi: " Đừng sợ, không sao đâu."

" Người nằm bên trong đó... là ta!" Đúng là như vậy, bên trong khối băng bao bọc hai thân người trông như đang ngủ rất say, y có thể lập tức nhận ra một trong số đó, gương mặt ấy chính là mình, là Nhã Sương: " Tại sao lại như vậy?"

Tiểu Sương không hiểu: " Ta đã chết, đã cùng với ngọn lửa đó..."

" Là do ta làm ra."

[ Đam Mỹ ] Người Trong GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ