Chap 1: Gia đình mới-Anh cả và em út

386 20 8
                                    

Trong một ngôi nhà dân cũ kĩ, lụp sụp, nằm khuất trong một con hẻm tối tăm và ẩm mốc. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu sắp tắt toả ra còn chưa đủ sưởi ấm cho một người. Âm thanh vọng lên duy nhất chính là tiếng lách tách của ngọn đèn dầu đang cháy và tiếng chảy róc rách của từng giọt nước mưa nặng hạt chảy ngoài hiên. Nằm co ro trên giường là một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu đang không ngừng run rẩy lên từng đợt. Đứng bên cạnh bà là một người đàn ông đối lập, ăn mặc rất sang trọng, hiện rõ vẻ uy nghi của một quý tộc
Nhìn cô bé đang nắm chặt tay bà mà khóc nấc lên, khiến cho tình cảnh hai người càng thêm đau thương, ray rứt không ngừng. Nhưng sắc mặt của người đứng bên vẫn không biểu cảm một chút gì, cho dù đó là một lời nói hay là một giọt nước mắt rơi xuống. Có thể nhiều người nếu trông thấy sẽ phải rơi lệ trước tình cảnh đáng thương của hai mẹ con nghèo khó kia nhưng dù thế nào thì người đàn ông ấy chắc chắn sẽ không phải như những kẻ đó
- R...rin...xin lỗi con...
- Mẹ! Mẹ không được chết! Mẹ sắp khoẻ lại rồi mà...làm ơn...hức...làm ơn đừng bỏ con mà...!!!
Bà khẽ gọi tên cô rồi chút hơi thở cuối cùng mà từ biệt khỏi cõi đời này. Rin bắt đầu oà khóc mà lao đến ôm chầm lấy mẹ mình, ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn như không bao giờ tạnh, giống như việc người mẹ hiền từ của cô sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Vậy là từ nay cô sẽ không bao giờ được nghe mẹ an ủi mỗi khi buồn, sẽ không bao giờ được cùng mẹ dạo bước trên các con phố một lần nữa, những điều ấy đối với rin bây giờ chỉ là những ký ức mong manh trong trái tim cô mà thôi
Người đàn ông khẽ lắc đầu thở dài rồi bất chợt nắm lấy tay rin lôi đi
- Con mau đi cùng ta
- Ba làm gì vậy hả? Mau buông con ra, còn mẹ thì sao?!
Ông im lặng một hồi lâu rồi trả lời
- Con đừng lo! Ta sẽ cho người an táng mẹ con thật trang trọng, như vậy là bà ấy có thể yên nghỉ
Rin muốn thoát ra khỏi người đàn ông này nhưng tay cô bị nắm chặt quá, không sao thoát được. Đi đến đầu ngõ, một chiếc xe limousine đen đã đậu ngay ở đó, chờ sẵn. Ông liền đẩy rin lên xe rồi ngồi luôn vào, ra lệnh cho tài xế đưa đi
- Tên con là gì?
- Kagamine rin...
Cô trả lời một cách ngượng ngùng, cố gắng che giấu đi sự xấu hổ của bản thân. Chưa bao giờ rin phải rơi vào một tình huống khó xử như thế này, mẹ mất còn bây giờ thì lại bị đưa đến một nơi mà cô không biết là đâu. Tình hình càng ngày càng rắc rối hơn cô nghĩ
- Tốt! Từ bây giờ ta chính thức sẽ là ba của con nên con phải ngoan ngãn theo ta về nhà
- Vâng! Thưa ba...
Người đàn ông gắt giọng ra lệnh khiến cho rin có chút thót tim mà sợ hãi trả lời. Không muốn đối mặt với người đó quá lâu, cô lẳng lặng chuyển ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Chiếc xe lao đi trên con đường đã được cào sẵn bởi những người dọn tuyết. Từng dãy nhà chọc trời hiện ra ngay trước mắt của cô bé chưa từng lần nào được nhìn ngắm qua, một quang cảnh đầy tráng lệ thật đáng tự hào. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh cho tới khi đến một khu phố toàn những ngôi biệt thự cao to, khác nhau. Từ loại biệt thự cổ điển cho tới kiểu biệt thự hiện đại, tất cả những ngôi biệt thự đó đều mang một nét sang trọng riêng. Nơi đây chắc hẳn là nơi ở của giới thượng lưu, một ngôi biệt thự nhỏ thôi cũng có giá cắt cổ người ta rồi, huống chi đây lại có hàng trăm, ngàn ngôi biệt thự khổng lồ. Giá chắc phải bằng tiền chuộc thủ tướng Mỹ về đấy
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng vàng đồng được chạm trổ tinh xảo của một ngôi biệt thự to lớn hơn những ngôi biệt thự khác, nó gần như cứ là ông hoàng của các ngôi biệt thự vậy. Một ngôi biệt thự cổ kiểu Nga được thiết kế một cách cổ điển, từng hoa văng, hoạ tiết trên nó đều bộc lộ rõ lên một vẻ đầy sang trọng của hoàng gia. Đầu chiếc ô tô vừa tới gần thì cánh cổng ngay lập tức liền tự động mở mà không cần ai đứng đó mở. Chiếc limousine từ từ lăn bánh chầm chậm tiến sâu vào trong sân vườn, những con hồng hạc thấy có vật tiến lại thì lũ lượt bay tránh sang một bên. Tạo nên một vẻ đẹp kì quan sâu sắc. Ngắm nhìn khắp hai bên đường, những cây hoa trà đỏ và trắng mà cô yêu thích phủ kín cả sân cỏ tạo thành một thảm hoa trà rực rỡ

Nii-chan...!!! Em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ