Vầng trăng vẫn treo trên đầu, bầu trời đứng gió với muôn sao nhạt nhòa, càng lúc càng mờ ảo sau lớp sương giăng mỏng.
Ngọn lửa bập bùng thiêu đốt không khí, cảm giác được các phân tử đang giao thoa giữa nhiều trạng thái khác nhau.
Và tiếng thét của Mayu đã trở nên vô nghĩa...
Thế mà, chỉ bằng một cú vung tay nhẹ nhàng, Acchan đã vô hiệu hóa hoàn toàn quả cầu phẫn nộ từ Jurina.
Không ai dám tin những gì vừa tận mắt trông thấy, Atsuko...Cô chị cổ quái đã giam mình trong phòng suốt mấy ngàn năm nay, hiếm hoi lắm mới thấy cô ấy lang thang ngoài phòng. Người ta hay đồn cô ấy bản lĩnh cũng không hề thua kém Yuko, nhưng hiển nhiên Jurina không hề tin một người chưa từng luyện tập như cô ấy lại có thể đỡ nổi đòn tấn công hết lực của cô.
Mà lại theo kiểu không thể dễ dàng hơn.
"Uiiii!" - Acchan bỗng dưng nhăn nhó kêu la, tỏ vẻ như rất đau - "Ju~~Em mạnh tay quá!"
Còn Jurina chỉ biết ngơ ngác trong uất hận - "Chị..."
"Có chuyện nữa à?" - Với tốc độ khó tin của một Vampire đứng hàng ưu tú trong hoàng tộc, Yuko dễ dàng qua mặt các giác quan nhạy cảm của mọi người, chẽm chệ sừng sững đứng giữa phòng, lạnh lùng điểm mặt từng người - "Acchan...Em đừng tìm cách gây sự trong nhà nữa được không?" - Cuối cùng là hạ giọng cầu xin, nhưng đâu đó vẫn bén phần khó chịu, chán nản.
Đổi lại Acchan chỉ dửng dưng nhún vai, ngoan ngoãn nép sang bên và tự khóa chặt đôi môi.
Riêng Yuko, ngoài chuyện bỏ mặt Acchan một mình tự kỉ thì vẫn luôn dè dặt với Yuki, một sự tồn tại vốn không được chào đón trong ngôi nhà này.
"Cô..."
Yuko không biết nên dùng thứ ngôn ngữ gì để nói với Yuki, thật lòng cô ấy còn không muốn thấy mặt Yuki vào lúc này, đặc biệt là đứng bên cạnh Mayu mà tay trong tay âu yếm.
Ngày xưa chính cô là người đã nhẫn tâm chia cắt hai người, đặt ra cái khoảng cách một vòng trái đất với hi vọng mọi thứ sẽ được kết thúc.
Nhưng quả thật số phận quá khắc nghiệt, thứ cô muốn không bao giờ được chấp thuận một cách dễ dàng.
Acchan là một, Mayu là hai, tự hỏi tại sao đấng tối cao cứ cố tình dồn cô vào vai phản diện.
"Cô...Sau này cứ ở đây đi!"
Nghe ý kiến chị gái mà Jurina phản ứng quyết liệt - "Hả??? Cái quái gì? Yuko! Chị nghĩ sao mà cho-"
"Em có quyền quyết định à?" - Yuko đanh mặt nhắc nhở.
Yuki biết mình là người ngoài không có quyền lên tiếng, nhưng yêu cầu này không phải là quá đáng lắm sao?
"Ano...Cái này..."
Yuki có lí của mình, bên cạnh cô vẫn còn cha mẹ và anh trai, họ lúc nào cũng lo lắng và quan tâm đến cô. Nếu đồng ý ở lại, quả là được cơ hội thân thiết với Mayu nhưng ngược lại sẽ làm gia đình không khỏi bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...
FanfictionYuki từ nhỏ đã mắc một căn bệnh lạ mà bác sĩ cũng không xác định được nguyên nhân, nếu không may để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào người thì da thịt cô sẽ từ từ bong lên, nứt nẻ và cuối cùng là cháy khô. Cũng vì thế mà từ nhỏ Yuki đã luôn cô...