Chương 1: Cuộc gặp gỡ kì lạ

503 22 37
                                    

Các bạn có thể biết được cảm giác cô đơn từ trong tận đáy lòng không, cảm giác không thể tin tưởng được ai, không thể tin tưởng được một người nào trên cuộc đời này, chỉ mình và chính mình, một thân một cõi...

Tin tôi đi, cảm giác ấy không ai muốn có cả, nhưng tôi phải lại là người hứng chịu tất cả những thứ tồi tệ đó... Tôi đã đơn côi trong suốt những năm tháng dai dẳng, không bạn bè, không người thân, chỉ một mình riêng tôi lê bước chân nặng trĩu khi trở về nhà. Khi bước chân vào căn nhà, không gian xung quanh vẫn là bốn bức tường không lối thoát, không ánh sáng, không gì cả... Và, một luồng không khí lạnh bao quanh tôi, một cảm giác lạnh lẽo nhưng lại quen thuộc, luôn bám lấy tôi mỗi khi bước chân về nhà, đây là cảm giác gì....

Đấy là cô đơn.

Nỗi cô đơn đã làm bạn với tôi, trở thành một phần trong tôi. Tôi đã quá quen với cảm giác độc thân độc cõi, không một ai để chia sẻ những cảm xúc trong tâm lòng tôi, không một ai để cùng tôi bước qua những năm tháng tuổi thơ, không một ai... ở bên tôi...

Tôi cũng đã từng rất tin tưởng một người, đặt hết mọi niềm tin vào con người đó, vì tôi tự nhủ trong lòng rằng con người này sẽ không bao giờ phản bội tôi, sẽ không bao giờ đâm lén sau lưng tôi... Tôi đã xem người đó là điểm tựa duy nhất tôi có thể dựa vào, là ánh sáng duy nhất soi sáng cho tôi trên thế giới tăm tối, lạnh lẽo, hỗn độn này. Nhưng, trớ trêu thay, con người đó lại ruồng bỏ tôi, phản bội tôi, rời xa tôi, chỉ vì những câu nói của người đời về tôi...

Tôi không trách về hành động của người đó, tôi không nghĩ con người đó xấu xa hay bất tín. Tôi chĩ nghĩ rằng, tại sao người đó lại không tin tưởng tôi, không đặt một chút niềm tin vào tôi, mà lại chia xa tôi chỉ vì những câu nói của những người xa lạ. Chẳng lẽ bao lâu nay người lại không bao giờ tin tưởng tôi, lại lung lay trước những suy nghĩ tiêu cực, xấu xí về tôi...

Như thế cũng đúng, dù gì người ngoài luôn có sức thuyết phục hơn người trong mà. Cho dù tôi vun đắp niềm tin ấy bao nhiêu, tất cả vẫn đổ xuống sông xuống biển chỉ vì những lời nói ngoài tai...

Và tôi đã không còn tin vào một ai nữa.

Tôi đã sống khép mình từ lúc đó, không còn một chút tin tưởng vào một ai trên thế giới này nữa... Bây giờ, tôi chỉ còn thấy xã hội này, thế giới này, là một cõi lạnh lẽo, không tình người, đơn côi, đơn sắc trắng đen... Tôi đã không còn một chút sức mạnh để chống cự lại sự tàn độc, lạnh nhạt, vô tình của xã hội. Tôi đã rất bất lực, rất mệt mỏi, tôi đã không còn chống được trên đôi chân mình nữa...

Nhưng, ít ra, đó là tôi nghĩ thế...

Vào một ngày trời mưa, trong căn nhà lạnh lẽo quen thuộc của tôi, những hạt mưa rơi bên ô cửa sổ nhỏ, tạo thành những tiếng lộp bộp chẳng vần điệu, chẳng theo lượt. Nhưng sao hôm nay chúng lại nghe hay đến nhường nào, như một bản nhạc nhẹ của thiên nhiên chỉ ở phía bên kia cửa sổ, chẳng nói trước cho chúng ta biết, chỉ là một sự bất ngờ, một món quà âm thầm cho chúng ta khi vào những ngày u ám, buồn bã...

Ánh Sáng Nơi Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ