Ngày 20.

176 32 3
                                    

Seonho mệt mỏi ngồi xuống tảng đá, lưng em dựa vào tường. Vài cọng tóc đen mềm lòa xòa trước vầng trán cao, thỉnh thoảng khẽ lung lay trong cơn gió thoảng.

Hôm nay Guan Lin đến muộn quá.

Cứ nghĩ đến em đã ngồi đây chơi một mình 30 phút là y như rằng cái môi xinh lại trề ra, mi mắt cụp xuống trông đến là tội. 

"Meow"

Tiếng kêu nhỏ nhẹ của chú mèo tam thể vang lên trong không gian tĩnh lặng làm em giật mình.

À đúng rồi, em còn bé mèo này cơ mà.

Seonho khom lưng xuống, tay em vẫy vẫy chú mèo ba màu xinh xắn đang nằm cạnh bát cơm cá em mang tới. Cho đến khi bộ lông mềm mại kia tiếp xúc với lòng bàn tay của Seonho, mi mắt em cong thành hình lưỡi liềm duyên dáng. Đem mèo con ôm vào lòng, cái nắng dịu nhẹ của xuân lướt qua trên mu bàn tay em, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gãi đầu mèo nhỏ. Tự nhiên lòng em bồn chồn quá, lại nhớ về cái ngày em gặp anh tại nơi đây, nhớ chú mèo đã từng là ông mối cho thứ tình cảm ngây dại.

Em nhớ quá bóng lưng Guan Lin ngày ấy vương cái nắng mùa hạ oi bức, cơ thể to lớn lại ôm sinh linh nhỏ bé mới chào đời, yêu thương nở rộ nơi khóe môi.

Cứ nghĩ đến dáng vẻ ngây ngốc nhìn bé mèo ngày ấy ra đời của anh người thương, Seonho lại nở nụ cười dịu dàng, ấm áp hơn cả tiết trời mùa xuân. Em đã gặp anh tình cờ lắm, đi ngang qua công viên vắng vẻ lại thấy nam thanh niên ngồi vo một cục ngây dại ôm ấp chú mèo mới đẻ. Em cũng chẳng nhớ sao mình lại quyết định lại gần ngỏ ý giúp đỡ nữa, chỉ biết đã cùng anh chăm sóc mèo nhỏ mỗi ngày rồi. Chỉ nhớ thời gian chú mèo trưởng thành thì tình cảm len lói trong tim cũng cứ thế lớn lên. Vì sao em thích anh? Bởi Guan Lin của em ngọt ngào và tốt bụng lắm, à không chỉ vì Guan Lin là Guan Lin mà thôi.

Biết gì không? Em còn chưa tỏ tình với anh nữa kìa.

"Anh xin lỗi."

Tiếng nói trầm ấm của người thương đưa em về thực tại, em ngây ngốc nhìn người con trai cao lớn đang chống tay lên gối thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán được lau đi bởi vạt áo sơ mi kẻ mỏng. Em cười, môi mấp máy đôi ba câu chữ văng vẳng theo cánh đào đang rơi.

"Em thích anh."

Em vừa tỏ tỉnh rồi nhé, người thương của em.

Anh vẫn chưa đứng thẳng người, chỉ có mái tóc hơi bết vì mồ hôi đã ngước lên, đôi đồng tử đen láy nhìn em chằm chằm, ngạc nhiên có thừa.

"Em tệ quá, anh nhỡ đặt bao nhiêu nến, bao nhiêu hoa để hôm kia tỏ tình rồi mà."

"Meow~" - Có phải mèo nhỏ đang ấm ức thay người thương của em hay không?

Tiếng cười của cả hai cứ thế rộ lên hòa cùng tiếng mèo nhỏ rên ư ử làm nũng, thanh thanh ấm áp len vào kẽ hở của mùa xuân xinh yêu. 

Phía bên cạnh, một mầm non đâm chồi nảy lộc từ những hạnh phúc nhỏ nhoi của trần gian.

...

Linh

[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now