"Tớ xin lỗi nhưng mà... chúng ta phải dừng lại rồi! Tớ không thể quên đi tình cảm thật sự của mình. Tớ có lỗi với cậu!"- Sau một hồi phân vân, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng dè dặt nói.
*
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong buổi tiệc đầu năm của hội văn nghệ trường. Tôi với tư cách hội viên tiêu biểu của bộ phận biên tập, hậu cần suốt hai năm liền còn Xán Liệt là một tân binh đang tỏa sáng. Vừa xuất hiện trong buổi họp mặt, cậu ta đã thu hút biết bao ánh nhìn, trong đó có cả tôi. Nhưng xin thề là tôi không hề ( hoặc có một chút, một chút thôi) chú ý đến vẻ ngoài lãng tử ấy, điều tôi thèm khát chỉ là chiều cao lý tưởng của cậu ta mà thôi! Haizz, phải hơn hẳn một cái đầu chứ ít gì! Nếu đứng đối diện nhau, dù cậu ta có bị hói thì tôi cũng không biết nữa ấy chứ! Suy nghĩ thoáng qua làm tôi ngây ngốc bật cười. Bỗng đỉnh đầu có cảm giác ngưa ngứa, tôi ngước lên thì đã thấy Xán Liệt đưa mắt nhìn mình đầy thăm dò. Hốt hoảng, mặt tôi đỏ ửng, tai nóng rang, vừa ngại vừa sợ. Thì ra lần đầu đối diện với con trai cảm giác sẽ như vậy. Tôi vội vã quay lưng bỏ chạy, đến trốn sau lưng Nhất San đang chuyện trò vui vẻ gần đó. Xán Liệt vẫn nhìn theo, khác với tôi, San thoải mái mỉm cười rạng rỡ với cậu ta, vậy mà tên đó chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Thái độ ấy là gì? Được một đại mĩ nữ chào hỏi mà chỉ hờ hững vậy thôi? Ok, tôi hiểu mà, người nổi tiếng nào cũng khó gần như thế!
Những lần gặp sau đó cũng chỉ vì công việc, hai chúng tôi chả nói với nhau một lời trong khi San dễ dàng xin được số điện thoại từ chính chủ. Đúng là một dấu hiệu tốt, nhỏ mà ra tay thì sớm muộn gì cũng "dính" thôi! Ưm...
*
- "Xin lỗi?"
- "Hả?"
- "Tên cậu là gì?"
Tôi khựng bàn tay đang tô son môi cho Xán Liệt, cậu ta còn không biết ngượng nhướng mày đáp trả lại ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi.
- "Chỉ là, tôi thấy cậu trang điểm khá khóe tay, lần sau sẽ hợp tác tiếp!"- Xán Liệt lại tự luyên thuyên.
Tôi càng mở to mắt hơn. Trang điểm khéo tay? Cậu ta đang mắng xéo tôi đấy à? Hôm nay văn nghệ trường bận tối mắt tối mũi, vì thiếu nhân sự quá nên đội trưởng mới bất đắc dĩ giao cho tôi việc này, trước đó còn luôn miệng nhắc tôi phải cẩn thận, vì quả thật tôi chưa trang điểm bao giờ... Vậy mà cậu ta... Đây hẳn nhiên là sự sỉ nhục gián tiếp gây thương tổn sâu sắc đến tâm hồn một thiếu niên mới lớn như tôi. Nhưng im lặng hoài cũng không tốt, tôi vốn dễ ở dễ gần nên cũng không chấp cậu ta làm gì, hậm hực đáp:
-"Khánh Tú!"
-"Cậu họ "Khánh"?"
-"Độ Khánh Tú."
-"Độ? Ya, nghe vui tai đấy! Khánh Tú! Khánh Tú!"
-"Cậu cười tôi đấy à?"- Tôi không chút ngại ngùng giơ nắm đấm trước mặt câu ta.
-"Không không, tôi khen đấy!"
Theo truyền thuyết, nụ cười của Phác Xán Liệt tựa như đem cả thế giới kem đánh răng vào con tim mềm yếu của bất kì ai chứng kiến. Tôi cũng không vì thù riêng mà phủ nhận những lúc nghịch ngợm nheo mắt, nhe răng thế này, cậu ta có sức hút khó tả. Cố điều hòa lại nhịp thở, tôi tập trung vào nhiệm vụ và sau một tiếng đồng hồ khuôn mặt Xán Liệt đã thay đổi rõ rệt. Ừ... cứ cho là không khó coi như tôi tưởng đi. Riêng quả đầu uốn xoăn ấy cứ làm tôi...thèm mì tôm kinh khủng.
Tiếng ghita trầm bổng vang lên, Xán Liệt say sưa khảy một giai điệu ballad lạ tai, chờ đến lúc dường như cả khán đài đã nín thở, cậu ta mới nhẹ cất giọng:
"Chúng ta cùng sinh ra trên một đất nước
Cùng nói chung một ngôn ngữ
Thật là may mắn biết bao nhiêu!
Trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả.
Còn nhớ ngày đó tớ ăn vận bảnh bao
Gặp được cậu, tớ thật may mắn quá!
Cũng nhờ tớ ăn ở tốt cả đấy!..."
Mọi người quanh tôi bắt đầu bàn tán xì xào, hình như có vấn đề gì đó với tiết mục này. Hẳn rồi, ngẫm đi ngẫm lại nó có liên quan gì đến chủ đề "Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ" đâu chứ! Mà cậu bạn tôi có chút quen biết đó cũng thật biết cách gây chú ý, đến đoạn điệp khúc cậu ta luôn chèn thêm câu ngẫu hứng "Người bạn mới của tớ, cậu thật dễ thương!" Đám đông ồ lên thích thú, thậm chí còn đưa mắt thử tìm kiếm nhân vật chính được nhắc tới trong câu hát đầy ám muội kia.
" Liệu đó có phải là mình không?"- tôi đã nghĩ như thế không biết bao nhiêu lần suốt hai ngày sau đó nhưng có vẻ thật đường đột nên nhanh chóng quên đi. Rồi lại nghĩ tới... Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã không còn chỉ xem Phác Xán Liệt là mẫu chiều cao lý tưởng nữa. Vậy thế là gì? Sau này tôi mới hay, đó gọi là rung động đầu đời, dễ đến mà khó quên, dịu dàng nhưng vô định. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này, hiện tại tôi vẫn còn ngây ngô mơ hồ lắm.
*
Không lâu sau đó, Nhất San cùng Phác Xán Liệt đến trường. Bọn con gái khỏi nói đã ghen tị thế nào, mấy đứa con trai thần tượng San cũng chẳng khác, cứ xầm xì mãi. Giờ ăn trưa tôi cắm cúi ăn, thi thoảng lại mỉm cười minh họa cho câu chuyện giữa họ do cô bạn thân hoan hỉ kể. Cũng chẳng biết miêu tả cảm xúc lúc này thế nào nữa, phải vui vì đứa bạn đã tìm được người yêu như ý chứ! Cơ mà, tôi đâu tài giỏi đến độ muốn xóa đi tình cảm là xóa được. Xán Liệt với tôi như cơn mưa giữa mùa hè nồng hơi đất, dù biết sẽ cảm lạnh nhưng ai cũng muốn thử đẫm mình, dù chỉ một lần.
Chưa bao giờ sự nhốn nháo của căn tin làm tôi thấy ngột ngạt đến thế!
*
Hôm nay San (lại) cúp học ballet để đến lớp anh văn đợi tôi đi xem phim.Chắc trời mưa quá! Từ ngày quen Phác Xán Liệt, nó ít gặp tôi hẳn, nói chuyện cũng thưa dần.
Và... mưa thật. Hai đứa đứng co ro trước cửa kính mà không ngừng nguyền rủa cơn mưa vô duyên kia. Bạn trai San bỗng dưng từ đâu xuất hiện. San mừng tíu tít. Xán Liệt im lặng. Tôi cười buồn. Cậu ta nói sẽ đưa ô cho hai chúng tôi dùng thì tôi bảo thôi, nói dối rằng nhà mình ngược hướng. Cặp đôi đứng do dự một lúc rồi Nhất San nháy mắt bảo tôi cố đợi mưa ngớt rồi về vậy. Tôi cũng cười đáp lại và nhìn họ khuất dần trong cơn mưa rào rào. Nước mưa hôm ấy sao mà mặn, đắng quá!
*
Một buổi chiều vừa tan học trời đã ngả vàng, tôi vội vã quay lại lớp lấy tập kịch bảo văn nghệ tối nay phải hoàn thành, may mắn bắt gặp cặp đôi nào đó đang đứng ở góc lớp. Với một người luôn quan tâm đến mọi người xung quanh thì không thể bỏ qua màn hội thoại nóng bỏng của họ được, tôi lén núp sau cánh cửa.
-"Tớ xin lỗi nhưng mà... chúng phải dừng lại thôi! Tớ không thể quên đi tình cảm thật sự của mình. Tớ có lỗi với cậu!"- Sau một hồi ấp úng, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng dè dặt nói.
Tôi lập tức quay đi, cả biểu cảm của San cũng không kịp nhìn. Tuy chưa từng nguyền rủa hay chê trách chuyện tình này nhưng tôi vẫn thấy có chút tội lỗi.
Cả tuần sau đó, ba chúng tôi không nói chuyện, đúng hơn là tôi tránh mặt Nhất San, Xán Liệt thì nghỉ học.
Sáng chủ nhật hôm ấy, cô bạn thân lôi tôi ra khỏi giường và (cố) ra vẻ bình thường nhất có thể. Nhìn nhỏ mà tôi thương dễ sợ!
-" Tao biết rồi! Chuyện của mày với lão Phác!"
-" Vậy mà mày chẳng hỏi han gì tao thế hả?"- San đánh vào vai tôi cái bốp, hậm hực nói.
-" Tao chỉ muốn để mày có thời gian suy nghĩ, tao xin lỗi!"
-" Gì chứ! Cái thằng này!"- Nó đưa tay xoa đầu tôi, cười khì.-"Làm sao tao ghét mày được đây!"
Rồi đột nhiên nó nhỏ giọng.
-" Nếu mày cũng thích Xán Liệt thì hãy làm gì đó đi, cậu ấy sắp nhập ngũ rồi!"
-" Mố? Mày nói gì vậy hả?"
-" Độ Khánh Tú ơi Độ Khánh Tú! Từ buổi tiệc đầu năm cậu ấy đã chú ý đến mày rồi! Cậu ấy luôn tìm cách làm quen với mày, mày nghĩ đội trưởng dám giao khuôn mặt ăn tiền của Xán Liệt cho một tay mơ như mày trang điểm à? Là cậu ấy đã năn nỉ đấy! Cả bài hát hôm đó cũng dành cho mày nữa. Mày còn nhớ buổi chiều thứ sáu không? Nếu Xán Liệt đến đón tao thì phải đến lớp ballet thay vì trung tâm anh ngữ chứ! Cậu ấy đâu biết tao trốn học. Đơn giản là nghĩ tên hậu đậu như mày thể nào cũng bị kẹt lại nên...muốn đi chung ô với mày thôi!"
-" Gì... gì chứ???"
-" Lúc đầu Xán Liệt đã nói rõ với tao thế rồi mày ạ! Vậy mà tao vẫn cố bám víu vì nghĩ rằng tình cảm có thể thay đổi được. Nhưng trước sau Liệt cũng chỉ xem tao là bạn, hoặc thậm chí chỉ là bạn thân của người cậu ấy thích mà thôi! Tao không đáng thương tí nào cả vì tao đã quá ích kỉ khi đã không nói cho mày biết sớm hơn!"
Từng câu chữ đều có vẻ rất khó tiêu hóa với tôi. Bỗng nhận ra điều không đúng, tôi hít một hơi sâu rồi khẳng định chắc nịch:
-"Ai biết được cậu ta nói thật hay nói chơi! Nếu thích tao thì phải nói ra chứ, đằng này trò chuyện như bạn bè còn chưa từng nữa là."
-"Vì...vì tao lỡ nói với cậu ấy: Mày chỉ thích con gái thôi!"
-"..."
Nếu vừa thất tình mà còn bị hành hung thì có chết không? Tôi không muốn gây ra án mạng đâu! Con bạn của tôi thật là "nhiệt tình" quá mà.
Thời gian thấm thoát trôi qua, năm phút sau...
- " Mày không đi gặp Xán Liệt thật à?"
San vẫn không muốn bỏ qua chuyện này, bất lực, tôi đành mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Vừa nhìn thấy San đã không kiềm được ồ lên:
-"Mày cũng nhận được rồi?"
-"Ừ, mai sẽ đi khám lần cuối."
Trong mắt Nhất San đã bớt vài tia áy náy, vui vẻ kéo tay tôi ra ngoài. Tôi cũng loay hoay cất lại giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào chỗ cũ.
Phác Xán Liệt, nếu tôi và cậu có duyên, hẹn găp nhau trong quân ngũ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANSOO] [EXO'S FANFICTION] [ ONESHOT ] CƠN MƯA GIỮA HÈ NỒNG HƠI ĐẤT
FanfictionAuthor: HaInYoo Pairing: Chansoo Rating: Mọi lứa tuổi Disclaimers: Cốt truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và HCA Summary: Cũng chẳng biết miêu tả cảm xúc lúc này thế nào nữa, phải vui vì đứa bạn đã tìm được người yêu như ý chứ! Cơ mà, tôi đâu tà...