Chap 1

378 30 2
                                    

    Trong một lớp học, cô giáo xếp chỗ cho anh và cậu ngồi cạnh nhau. Anh là Jung Hoseok- 1 đại thiếu gia của công ty JHS đứng đầu Châu Á. Tuy nhiên ko vì thế mà anh kiêu căng hay coi thường người khác mà ngược lại, anh rất thân thiện và học giỏi. Còn cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ko có điều kiện ăn học đầy đủ
      Từ ngày đầu ngồi cạnh nhau anh đã có tình cảm đặc biệt với cậu. Hai người dần trở nên thân thiết. Đi đâu và làm gì cũng có nhau. Họ thân đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một cặp đôi. Chuyện sẽ vẫn yên ổn nếu như anh ko làm hỏng đồ của cậu. Anh đã vô tình là gãy thước kẻ của cậu. Cái thước kẻ mà cậu rất yêu quý. Cái thước kẻ mà cậu tích từng đồng để mua được nó. Cái thước kẻ in hình Idol của cậu GOT7 mà cậu lùng sục khắp nơi mới có được. Từ đó anh và cậu dần xa cách nhau. Cậu tự hứa với lòng mình rằng bao giờ anh xin lỗi và mua trả thước lại cho cậu thì cậu mới tha thứ cho anh. Sau bao nhiêu lâu anh vẫn ko trả thước lại cho cậu. Thậm chí anh còn thân thiết với người con gái khác ngay trước mặt cậu chỉ để làm cậu ghen. Nhưng anh đâu có biết cậu ghét anh đến tận xương tủy.
    Thời gian thấm thoát trôi, đã vào năm học mới. Trớ trêu thay, cô giáo đã xếp anh kèm riêng cho cậu. Chiều hôm đó, sau khi đã học thêm xong, cạu đi bộ về nhà một mình. Nhà cậu ở sau một ngõ nhỏ rát tối. Khi đi qua ngõ, cậu cảm thấy có ai đó đi theo nhưng khi quay lại thì ko có ai. Quay lên cạu đập vào vai của ai đó
- Xin lỗi, tôi ko cố ý
- Cậu nghĩ một lời xin lỗi là xong à
- Vậy ngươi muốn gì?
- Da trắng nhỉ, mặt cũng xinh- tên đó soi xét- hay là làm người tình của ta đêm nay đi- vừa nói hắn vừa tiến đến sát gần cậu. Cậu lùi lại cho đến khi chạm tường
- Ko...ko được- cậu hoảng sợ
- Tại sao ko chứ. Em va vào người tôi khiến tôi đến giờ vẫn còn đau. Có khi gãy xương rồi- hắn thay đổi cãhs xưng hô khiến cậu càng hoảng loạn
- Ko... ko được. Tránh xa tôi ra- cậu đẩy hắn ra
- Mày dám đẩy tao ra. Mày muốn chết rồi à?- hắn lao đến toan đánh cậu thì đã bị ngăn lại. Hắn quay lại nhìn người đó
- Mày là ai, sao dám xen vào chuyện của tao?
- Là bạn của cậu ấy, có được ko?- ko để hắn nói gì thêm anh đã lao đến và cho hắn ta một trận
      Sau khi anh xử lí xong tên kia, cậu cảm ơn anh vì đã  cứu cậu (câu nói đầu tiên cậu nói với anh suốt 2 học kì) rồi quay lưng bước tiếp thì bị anh giọ giật lại
- Chỉ cảm ơn thôi thì chưa đủ đâu
- ....
-Làm cho tôi hai thứ mới đủ
-...
- Thứ nhất là hãy tha thứ cho tôi, thứ hai là cho tôi ngủ ở nhà cậu đêm nay
-....- cậu ko nói gì mà cứ thế đi
- Ko nói gì là đồng ý nha
   Nói rồi anh lon ton theo cậu về nhà cậu. Tới nhà cậu, một căn nhà tuy bé nhưng rất sạch sẽ. Cậu lấy chăn gối ra ngủ
- Ko có giường à?
- Muốn có thì về nhà cậu mà ngủ
    Rồi cậu nằm xuống ngủ bỏ mặc anh vẫn còn ngơ ngác ngồi bên cạnh

[Hopega][Longfic] Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ