Chap 7

233 26 1
                                    

-Ai, nha đầu này, cậu có nghe tớ nói không thế!

Nhạc Đường Y thao thao bất tuyệt nói một hồi. Đến lúc để ý thì thấy Thẩm Cát Nguyệt cứ lơ nga lơ ngơ chẳng chịu để ý gì. Nhạc Đường Y vội vã, lo lắng nhìn về phía Cát Nguyệt ân cần hỏi han.

-Nguyệt Nguyệt đáng yêu, hỡi công chúa của ta ơi nàng đang có vướng bận gì?

Cát Nguyệt đang nhớ lại chi tiết của câu chuyện thì bị tiếng nói của Đường Y cắt ngang. Cát Nguyệt bỗng bật cười. Không hiểu sao nhưng nha đầu này quả thực quá giống với tính cách của con nhỏ Mộc Nhu. Cô dịu dàng nhìn Đường Y khiến cho cônấy có vẻ hơi không quen với không khí hiện giờ. Đường Y vội nói.

-Nguyệt Nguyệt, đừng nói là cái con Mộ Yêu gì gì đó và tên Minh Họa chết tiệt lại bắt nạt cậu đấy chứ!?

Thấy Cát Nguyệt im lặng, Đường Y tưởng đúng thật, mặt mày đỏ phừng, tức giận gào to.

-TMD, hai chúng nó dám bắt nạt tiểu công chúa bé nhỏ của ta. Liền xem ta xử bọn bây thế nào!

Đường Y xắn tay áo, hầm hầm chuẩn bị bước đi.

-Y Y, liền không cần tức giận như vậy.

-Nguyệt Nguyệt, con hồ ly đó quá xảo trá, tớ phải dạy cho nó một bài học vì tội dám ức hiếp bạn tớ.

-Haha, Y Y, cậu đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Lữ Mộ Yêu sao đủ trình để bắt nạt tớ chứ!

Thẩm Cát Nguyệt véo má Nhạc Đường Y rồi cười to nói.

-Thật không vậy? Thật là cậu không sao đấy chứ?

Đường Y dường như còn nghi nghi nhìn Cát Nguyệt.

-Cậu xem tớ nào như đang bị tổn thương. Tớ vui mừng còn không hết ấy chứ.

Cát Nguyệt cười nói, nhào nặn má của Đường Y. Con bé này cũng thật đáng yêu quá đi chứ, thật sự rất giống nhóc Mộc Nhu ồn ào, nhiều chuyện nhưng rất dễ thương kia. Được rồi, Nhạc Đường Y này đừng lo nhé, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi khỏi tay của tên Nhạc Dịch Thụy này.

-Đừng bóp má tớ nữa, đau chết mất thôi!

Nhạc Đường Y phụng phịu nói, hai má phúng phính phùng to, đôi môi đỏ mọng chu lên nói.

-Haha, liền không bóp má cậu. Y Y này, bộ đồng phục hôm trước tớ lỡ làm mất rồi, cậu làm lại cho tớ cái mới đi.

Cát Nguyệt cười nói. Mới thế mà cô đã nói dối rồi. Nhưng nếu không làm thế cũng đâu có ổn chứ? Cái váy mà Thẩm Cát Nguyệt này mặc thực sự quá ngắn, chỉ đến bắp đùi thôi, mà Cát Nguyệt hiện tại lại dị ứng với những đồ như thế. Hơn nữa, chiếc áo đồng phục mỏng dính, thậm chí có thể nhìn xuyên áo ngực đó thật khiến cô thổ huyết mà TT

-Được thôi. À mà Nguyệt Nguyệt này, tối nay muốn đi bar không?

Y Y gật đầu nói, sau đó cô ôm cổ Cát Nguyệt, gian tà thì thầm.

-Nhị tiểu thư cậu lại muốn đi bao trai đẹp?

Cát Nguyệt đùa cợt, tinh nghịch hỏi. Đường Y hất mặt, tự hào nói.

-Cát Nguyệt, cậu không thể nói vậy. Trai đẹp là nguồn động lực sống duy nhất của mình, không thể nào thiếu được. Ông Thiên tạo ra trai đẹp cũng chính là để dành cho những người xinh đẹp dễ thương như cậu và tớ.

-Bớt ảo tưởng đi cô nương. Hảo, tối nay 9h tại bar Ái Mị, không say không về.

-Oa, yêu Nguyệt Nguyệt nhất.

Đường Y vui mừng nói, thơm chụt vào má Cát Nguyệt một cái rồi đi tiếp khách. Cát Nguyệt đứng phía sau lắc đầu cười, đúng là ồn ào hệt Mộc Nhu mà! Cát Nguyệt nghĩ xong liền đi ra khỏi cửa hàng rồi lái xe về biệt thự Thẩm gia.

.......

Cát Nguyệt đỗ xe ở gara. Cô bước xuống xe rồi bước vào phía phòng khách.

Trong phòng khách, Lữ Mộ Ái và Lữ Mộ Yêu đang ngồi xem TV. Nhìn thấy Thẩm Cát Nguyệt đi vào, Lữ Mộ Ái hận cô sáng nay đã làm bà ta tức giận liền lớn tiếng nói.

-Thẩm Cát Nguyệt, cô không biết chào hỏi ai sao?

-Bà nói tôi sao?

Thẩm Cát Nguyệt tâm trạng đang tốt, nghe thấy giọng nói của Lữ Mộ Ái liền tụt hết cảm xúc. Đôi mắt đỏ như máu của cô lạnh lùng liếc qua Lữ Mộ Ái như đang nhìn một thứ đồ vật kinh tởm.

Ánh mắt cô lạnh như băng khiến Lữ Mộ Ái không rét mà run. Nhưng Lữ Mộ Ái nhanh chóng phục hồi, trấn an mình rồi lại tiếp tục cay nghiệt nói.

-Con tiện nhân, cô giống hệt con đàn bà hồ ly tinh kia, thiếu đạo đức, không biết lễ nghĩa.

Cát Nguyệt nghe thấy Lữ Mộ Ái nói thế liền biết nói đến mẹ của nguyên chủ. Ừ thì cũng chẳng phải là mẹ của cô nhưng cũng là mẹ của cái thân thể cô xuyên vào, nói chung thì cô cũng phải có trách nhiệm bảo vệ danh dự một chút. Thẩm Cát Nguyệt với tốc độ nhanh liền đến bên bà ta, ngón tay xinh đẹp của cô dừng trước mi tâm bà ta. Bằng giọng nói lạnh đến thấu xương, cô trừng mắt đe doạ.

-Không biết lễ nghĩa? Thiếu đạo đức? Bà nói mà không biết ngượng sao? Tôi không hiểu giữa một cô gái luôn bị bắt nạt bởi người mẹ kế của nó không chào hỏi một câu và người đàn bà cướp chồng của bạn thân thì ai mới là một con hồ ly tinh đây?

Thẩm Cát Nguyệt thực sự rất lười mở miệng đối với những loại người to mồm không não như Lữ Mộ Ái. Thà để cô đấu với Lữ Mộ Yêu còn hơn là đấu khẩu với Lữ Mộ Ái chán ngắt. Nói xong, cô kiêu ngạo quay người lên phòng để lại Lữ Mộ Ái đang còn sững sờ.

Lữ Mộ Yêu từ nãy đến giờ nhìn Thẩm Cát Nguyệt cùng mẹ mình đấu khẩu mà thầm chửi rủa trong lòng. Cô ta chạy đến bên Lữ Mộ Ái, nói nhỏ.

-Mẹ đừng có manh động. Trong ngôi nhà này camera lắp ở khắp nơi, nếu không phải con hàng ngày đều dùng tiền mua chuộc bảo vệ thì mẹ con ta đã chết dưới tay Thẩm Mạnh rồi đó!

-Nhưng con tiện nhân đó...

Lữ Mộ Ái cực kì phẫn nộ trước hành động kia của Thẩm Cát Nguyệt. Thẩm Cát Nguyệt, mày và con mẹ hồ ly của mày nhất định phải trả một cái giá thật đắt!!!

-Mẹ, ta phải hành động âm thầm, không được để người ngoài biết...

Đoạn, Lữ Mộ Yêu thì thầm vào tai của Lữ Mộ Ái. Mộ Ái nghe xong, khuôn mặt bà ta xuất hiện một nụ cười xảo quyệt. Bà nhìn con gái xinh đẹp của mình, cười nói.

-Quả là con gái mẹ! Đủ thâm độc!

Lữ Mộ Yêu cười nhếch mép. Thẩm Cát Nguyệt, lần này cô chạy đâu cho thoát!!!

[NP] Nữ chủ hảo cẩn thận! Đại mĩ nhân ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ