Dạo này ad hơi bận nên bây giờ mới úp đc cho cả nhà coi đây =))
Dịch Phong hơi bất ngờ vì hành động của Thái tử, trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ vô cùng. Trước giờ cậu chưa từng được ai lo lắng cho mình đến như thế.
Thái tử nhìn Dịch Phong, khuôn mặt nghiêm nghị:
“Ngươi pha trà xong chưa?”
“Ta…ta pha xong rồi.”
“Vậy còn đứng đây làm gì nữa.”
Đặng an còn thêm vào:
“Tiểu tử hậu đậu, cẩn thận đấy, giám đè lên người thái tử lần nữa xem, ta sẽ...”
Thái tử ra hiệu Đặng An im lặng, người khẽ ho húng hắng vài tiếng lảng tránh, trong người có chút ngượng ngùng lại có chút vui vẻ:
“Trời hôm nay nóng quá.”
Dịch phong vội vã chạy đi lấy ấm trà hoa đào mà mình đã pha. Đặng An nhìn theo Vỹ Đình, gãi đầu khó hiểu:
“Trời thế này mà nóng sao?”
…
Trời tối, Dịch Phong thấy trong người bức bối vì lâu ngày không được ra ngoài, cậu bèn bước ra khỏi phòng tản bộ. Những đợt gió đêm khẽ khàng lướt qua người cậu nhởn nhơ, bông đùa. Dịch Phong đi được một lúc, đột nhiên nhìn lên bức tường lớn, tự nhủ:
“Hay là mình ra ngoài một chút, không biết giờ này bên ngoài có gì, chỗ này có như Đại Đường không nhỉ?”
Dịch Phong nói là làm, cậu quan sát xung quanh cẩn thận, tránh những tốp lính tuần tra trong cung, bằng võ công học được của mình bao nhiêu năm phiêu bạt giang hồ, cậu nhanh nhẹn trèo qua bờ tường nhảy ra ngoài.
Những thanh âm xa xôi vọng về từ những quán ăn đêm, những hội hè đêm muộn nhưng có vẻ khá nhộn nhịp. Dịch Phong lại thích ra phía hồ nước Vọng gần đó. Tiểu tử nghe đồn những cặp đôi yêu nhau thường ra đây thưởng trăng trò chuyện, còn có thể treo những mong muốn của mình lên cấy ước nguyện bằng những dây vải lụa đủ sắc màu.
Dịch Phong nhanh nhẹn đi tới, đột nhiên nhìn thấy Triệu tướng quân cùng Nguyệt Uyển tiểu thư đang đứng trò chuyện dưới gốc cây ấy. Chiếc đèn lồng treo trên cao vẫn đủ để Dịch Phong biết mình không nhìn nhầm người. Cậu nép sau môt thân cây lớn ngay bên cạnh chờ cho hai người kia rời đi.
Tiểu thư Nguyệt Uyển khuôn mặt có vẻ lo lắng:
“Tiểu nữ không biết mình làm như thế sẽ có kết cục như thế nào.”
Triệu tướng quân nắm lấy tay nàng, giọng nói trấn an:
“Quả thực, chỉ có cách đó thì ta mới có thể ở bên cạnh nàng được.”
Nguyệt Uyển ngập ngừng:
“Nhưng mà nếu như Thái tử trở thành hoàng đế, tiểu nữ nghĩ đó là phước phận của muôn dân Hoàng Nguyên, tiếc là…”
“Có phải nàng động lòng rồi?”
“Không, không có chuyện đó, chỉ là thực sự Thái tử chưa từng làm điều gì …”
“Ta hiểu chuyện đó. Nhưng chúng ta không được lựa chọn cách làm khác, Thừa tướng đã cho chúng ta cuộc sống như hiện tại, đó là cái ân lớn nhất.”
“Ngày mai là sinh thần thái tử rồi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.”
“Nhưng có một chuyện, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng…”
Tiểu thư Nguyệt Uyển dò xét:
“Có chuyện gì nữa sao?”
“Có hôm ta thấy Thái tử cầm trong tay chiếc vòng cổ của ta lúc nhỏ.”
“Ngài nói sao cơ? Tại sao lại thế được? Ngài có khi nào đã nhìn lầm không?”
“Ta tuyệt đối không nhìn lầm, chiếc vòng cổ ấy là do chính tay phụ thân ta làm, tuyệt đối không có chiếc thứ hai, sau này ta đưa nó cho tiểu đệ, tiếc là hai huynh đệ ta lạc mất nhau lâu lắm rồi, không biết đệ ấy bây giờ như thế nào, ở đâu…”
Dịch Phong nghe thấy thế giật mình ngỡ ngàng, cậu há hốc miệng, suy nghĩ:
“Lẽ nào, Triệu tướng quân, huynh ấy…”
Nguyệt Uyển tiểu thư giọng chùng xuống:
“Nếu như còn thắc mắc, chuyện này ngài có thể hỏi trực tiếp thái tử mà.”
“Ta chỉ sợ, sợ nhận về câu trả lời không mong muốn, sợ đệ ấy đã...”
“Nhưng nếu như có một chút manh mối, ngài cũng nên thử, không thì…sẽ không còn kịp nữa.”
“Ta hiểu, ta chưa bao giờ ngừng tìm kiếm đệ ấy.”
Dịch Phong lặng im lắng nghe, tim đập nhanh liên hồi, không thể tin nổi vào tai mình, cảm giác vừa mừng rỡ, vừa lo sợ, vừa khó xử. Đợi Triệu tướng quân mà tiểu thư Nguyệt Uyển rời đi, Dịch Phong bước ra, đứng dưới cây ước nguyện, tần ngần nhìn ngắm với cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Nếu giúp thái tử, có thể cậu sẽ gián tiếp giết chết huynh của mình, nhưng nếu giúp Triệu tướng quân thì Thái tử sẽ có kết cục bi thảm.
Đột nhiên cậu bật khóc.
…
Dịch Phong trở về cung, cậu chả còn hứng ước nguyện điều gì nữa. Vừa bước đi, vừa suy nghĩ, Dịch Phong không hề để ý, tiểu tử va phải Thái tử mà không hề hay biết. Vỹ Đình lập tức giữ cậu lại:
“Ngươi lại đi đâu vào giờ này.”
Dịch Phong ngước mắt lên nhìn Thái tử, mới giật mình:
“Thái tử điện hạ, ngài sao lại ở đây? Mà…ngài có uống rượu sao?”
Thái tử nhìn khuôn mặt thất thần của Dịch Phong, nhíu mày:
“Ngươi mới trốn đi đâu chơi sao?”
“Ta…không…không có, ta chỉ đi loanh quanh đây thôi.”
Thái tử cúi xuống, nhìn chăm chú khuôn mặt Dịch Phong:
“Ngươi…Ngươi làm sao vậy?”
Dịch Phong lập tức lảng tránh:
“Ta có làm sao đâu… Ngài về cung nghỉ ngơi đi, muộn rồi, có vẻ như ngài uống hơi nhiều rồi đấy, ta về phòng đây.”
Dịch Phong nhanh nhẹn bức đi nhưng lập tức bị Vỹ Đình kéo giật lại:
“Ngươi đuổi cả ta sao? Tiểu tử này, thái độ với ta như thế hả?”
Dịch Phong mím môi, rồi khẽ nói:
“Vậy, ngài muốn ta như thế nào đây? Thái tử điện hạ?”
Vỹ Đình mỉm cười, ghé miệng vào bên tai Dịch Phong:
“Ngươi muốn biết không?”
Dịch Phong lấy hết can đảm, đẩy Thái tử ra:
“Ngài uống quá nhiều rồi, thôi, để ta đưa ngài về cung.”
“Ta có sao đâu.”
Dịch Phong lắc đầu, đột nhiên cậu vỗ nhẹ tay mình lên má Thái tử:
“Nhìn kìa, mặt ngài đỏ cả lên đây rồi, còn bảo không sao?”
Vỹ Đình có chút ngỡ ngàng, Dịch Phong nhận ra hành động quá tự tiện của mình, lập tức rụt tay lại:
“Ta…ta xin lỗi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc Rối
FanfictionThể Loại : Đam Mỹ, Cổ Trang, Fanfic Đình Phong . Trạng Thái : Hoàn ... Bản quyền của Đình Phong Studio tuyệt đối không reup dưới mọi hình thức.