Vừa thấy bóng người trở ra từ Băng Chi Liên, Trường Cung mừng rỡ quỳ xuống: " Hoàng thượng!"
" Trẫm có cho gọi ngươi đến sao?" Liếc mắt qua, Hàn Băng lạnh giọng.
" Hoàng thượng tha tội, hiện giờ Thiên Hoàng đang ở chính điện chờ người."
Hàn Băng nhăn mày: " Thiên Hoàng?" hắn từ nhỏ đã được nghe rất nhiều về người này, nhưng đột nhiên lại xuất hiện khi đáng lý ra vẫn phải nên ở lãnh địa linh thú: " Mặc kệ hắn!"
Trường Cung hoảng sợ: " Nhưng hoàng thượng...!"
" Ngươi không nghe rõ sao?"
Trường Cung định nói nhưng lời lại bị nuốt ngược vào bụng, nói thế nào thì cũng phải đắc tội một người, hắn thà đối mặt với Thiên Hoàng còn tốt hơn phải chịu cơn phẫn nộ của hoàng đế.
" Băng, bỏ ta xuống đi." Tiểu Sương ngọ nguậy trong lòng kéo cổ áo hắn. Hàn Băng im lặng hồi lâu mới bỏ y xuống, Tiểu Sương lại nói tiếp: " Không cần lo cho ta, cứ làm việc của ngươi trước."
Hàn Băng nhìn Tiểu Sương, y mỉm cười gật đầu với hắn. Hắn lên tiếng: " Trường Cung."
" Vâng hoàng thượng."
" Đưa y đến chỗ của Nhiên Tường, nếu y có chỗ nào không thoải mái trẫm sẽ lấy mạng ngươi."
Câu cuối của hoàng đế tuyệt đối có uy lực khiến người không rét mà run, Trường Cung nhanh chóng đáp: " Thần tuân lệnh."
Hoàng thượng lại thay đổi chủ ý của mình, cử nhiên nghe lời của tiểu nhi tử này, đây đúng là một chuyện lạ.
Hàn Băng dùng tay lạnh buốt của hắn chạm lên mặt Tiểu Sương: " Ta sẽ trở lại ngay."
Hắn đã đi rồi nhưng người kia vẫn còn quỳ ở đó chưa muốn đứng dậy, cảm thấy cứ tiếp tục thật tốn thời gian Tiểu Sương mới chủ động lên tiếng: " Ngươi..."
" Vâng...!" Trường Cung quy cũ, thật nhanh trả lời.
Tiểu Sương nói: " Không cần phải xem ta giống như Băng, cứ bình thường như lúc mới gặp ta là được rồi."
Đùa sao? Lúc đầu y cũng chỉ là tên nhóc trong cả ngàn đứa trẻ được dâng đến, nhưng giờ lại là người quan trọng trong mắt hoàng đế, hắn bây giờ cho dù có muốn chết cũng sẽ không tự tử bằng cách chọc giận hoàng đế nha: " Người đừng nói vậy, thần cũng chỉ có một cái mạng nên không dám mang ra đùa giỡn."
Tiểu Sương thở dài, đối với mấy chuyện rắc rối này lúc nào cũng phải xem từng chút một, mặc dù y không có một chút hứng thú: " Tên của ngươi là gì?"
" Thần là Trường Cung, tướng lĩnh của vệ binh trong cung."
" Vậy Trường Cung, gọi ta là Nhã Sương được rồi." Tiểu Sương cho rằng vẫn tiếp tục để người khác gọi mình bằng cái tên này, vì để tránh khiến Băng không vui vì cách gọi của hắn và những người khác lại giống nhau.
" Vậy thần sẽ gọi là Nhã Sương công tử?"
" Tùy ngươi vậy." Sống dưới thân phận là hoàng tử một nước hết bốn năm, phải nghe kẻ khác kính nể dạ thưa y cũng đã quen nên không quan tâm lắm. Tiểu Sương nhìn nhìn xung quanh một hồi: " Trường Cung, đưa ta đi xem qua nơi này được không, lúc mới bước vào Thanh Yên ta nhìn thấy có vài cây cỏ lạ ở cánh rừng phía bên ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Người Trong Gương
Romance"Băng, ngươi có thật sự tồn tại hay không?" "Vậy Tiểu Sương ngươi có thật sự tồn tại hay không?" Giữa chúng ta ai mới là người không có thật. Hay vốn ngay từ đầu đã không có ai thật sự tồn tại. "Nếu lúc này ta chết thì ngươi sẽ làm gì, ngươi có chế...