Chương V

28 1 0
                                    

               MÁU, RẤT NHIỀU MÁU

( Tôi thật vô dụng bất lực khi nhìn cậu ngã xuống)
-----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------
                            ****

      Mệt mỏi.... Những chuyện vừa qua cứ như một ác mộng.. Thiên đứng dậy dáng vẻ mệt mỏi, nhìn xung quanh, bọn kia vẩn đang nằm la liệt kêu la. Còn Luân. Luân ngồi im, nhìn trời, dáng vẻ như mọi chuyện đã quá bình thường với nó. Thậm chí, khi cầm kiếm, đối mặt bao nhiu người cầm hung khí kia, Luân cũng chẳng tỏ ra sợ sệt, tay cầm chặt kiếm, tung đòn dức khoác không chút run sợ.

Cho đến bây giờ, Thiên càng lúc càng nhận ra cuộc sống của Luân là vô vàng dấu chấm hỏi cho mình, tưởng chừng như rất hiểu Luân, thực chất............nó không hiểu được gì và cũng không biết được gì cả.

Trời đã sẫm tối, chỉ còn sót lại vài tia nắng nhẹ len qua đồi thông hắt xuống lòng đường. Không còn một chiếc xe nào lãng vãng trên con đường này ( Bismon:vốn dĩ làm gì có xe nào) chỉ còn hai cậu thanh niên đang đứng dậy mệt mỏi cùng một đám côn đồ nằm trên đường kêu la đau đớn...

Luân cũng dần lấy lại sức. Cũng đã 20 phút trôi qua kể từ lúc " Nghỉ giữa hiệp". Hai đứa chẳng còn hơi đâu mà nói chuyện, chỉ đứng dậy im lặng cùng nhau mò về nhà. Luân đi trước Thiên đi sau, hai người cách nhau đôi bước, đi với bước đi nặng trĩu.
Ngay lúc đó, một tên trong số bọn côn đồ đứng dậy được, vớ lấy thanh katana ngắn ngay bên cạnh, bước nhẹ nhàng tới chỗ Thiên, tung tay chuẩn bị đâm. ( Thình thịch).
Luân đang bước phía trước, không biết muốn hỏi Thiên cái gì, nó quay lại và nhận ra hành động của tên kia...

:::::::XOẠC:::::::::::

( Ad: Tiếng bước chân chủa Luân, yêu cầu không suy nghĩ 18+. Hihi)
Luân lao nhanh tới, hất Thiên một cái mạnh. Thiên ngã sang một bên và vẫn đang bất ngờ, không biết chuyện gì đang sảy ra...( Bismon: Bị ngã sml).

- .....Ưưư......( Luân kêu lên một tiếng đau đớn).

Quay nhanh lại, Thiên sững sờ, cảnh trước mắt làm nó run cầm cập.

Thanh Katana đâm xuyên từ phía bên trái của phần bụng dưới, thấu sang bên kia... Máu chảy, chảy nhiều lắm, cứ từng đợt, từng đợt tuông ra từ vết thương của Luân, máu chảy ướt cả chiếc áo trắng, từng giọt nhỏ xuống đường. Luân ngã quỵ xuống, thanh Katana vẫn còn nằm trên người. Tên kia như run sợ điều gì đó, kêu cả tụi lên xe tháo chạy.
Cả khi bọn côn đồ kua đã gần khuất bóng, Thiên vẫn cứ đơ người ra, cho dù máu vẫn không ngừng chảy từ vết thương của Luân....

- Cấp cứu,..........Nhanhh...lênn, T h i ê...nnnnnnnnn.( Giọng Luân yếu dần)

Thiên lúc đó mới có cảm giác lại, móc vội chiếc điện thoại ra, vì móc vội, chiếc điện thoại theo đà văn ra, đã rối, lại càng rối, Thiên nhặt điện thoại, tay bấm, tay đỡ Luân. Tay Thiên bấm điện thoại, vì run, Thiên nhấn mạnh làm điện thoại như muốn vỡ ra......

NẾU KHÔNG NÓI RA LÀM SAO ANH BIẾT EM YÊU ANH (Matario Ken)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ