Hôm nay t quyết định sẽ xấu tính một chút, đem những ấm ức trong lòng viết hết ra.
T yêu rất sớm, nhưng t vẫn luôn tự nhận thức được đó không phải là yêu, đó chỉ là một chút gì đấy thích thích, thấy hay hay, thế là yêu luôn, hồi đấy chẳng biết gì, chắc vì thế nên t mới không biết trân trọng tình cảm, và bị quả báo.
Hồi cuối lớp 9, lúc gần thi cấp 3, t với nó ôn thi cùng nhau, nên t cũng tiếp xúc với bạn bè của nó nhiều hơn, cả người yêu của nó nữa, người yêu của nó là một chị lớn hơn 1 tuổi, chắc mấy đứa sẽ nghĩ rằng lớp 9 vẫn còn trẻ con nhưng đứa bạn t thì già đời lắm, chắc hai đứa trong 5M sẽ biết, nó tên là Mạnh. Thôi kể tiếp. Trong đám bạn của Mạnh có một người tên là Tiến Anh, sau một thời gian dài tiếp xúc, TA nói thích t, nhưng t từ chối. Nói qua về thời gian quen TA nhé. Vì Mạnh chơi cùng một hội bạn có cả TA nên mỗi lần t đi cùng Mạnh là đều có TA. Từ đấy thì t thấy khá là khó xử, ngại lắm, nên t thường không chào TA khi đi qua nhau. Cũng một phần là t không nhìn thấy nữa, vì t cận nhưng lười đeo kính:) Và chuyện bắt đầu từ đây. T bị TA nói xấu, à nói xấu thì hơi nhẹ, phải là bị bôi nhọ danh dự?! TA đi nói với tất cả mọi người (bất cứ ai mà TA có thể nói chuyện) rằng hồi TA tán t, TA đưa t đi ăn đi chơi, đưa t đi Hạ Long, t tiêu tốn của TA mất 2 triệu. Cảm nghĩ khi đọc đến đây thấy thế nào? Thật ra là chuyện này TA nói từ hồi t lớp 10 rồi, nhưng dần dần đến giờ mới đến tai t. Lúc nghe được, t run lắm, run vì tức giận, vì bất lực, sợ hãi, không phải sợ vì mình làm sai đâu, mà vì sợ con người quá. Có 1 câu này t nói rất nhiều, nhưng t vẫn luôn muốn nói lại. Nếu như đúng là t làm như thế, đúng là t có đi chơi vs TA như thế, thì t sẽ chẳng có tư cách gì để ngồi đây kể lể đâu. T muốn nhấn mạnh rằng, t chưa từng làm gì, lấy gì, để bị nói như vậy. Chỉ là TA đã viết lên 1 câu chuyện quá sức tưởng tượng của t nên t không thể trở tay kịp. Khóc lóc có, tức giận có. Một vài người biết chuyện này thì bảo t, quan tâm làm gì, kệ đi, mình không làm thì sợ gì. Đấy là chỉ quan điểm và suy nghĩ ở góc độ của người ngoài cuộc thôi :)) Nói thật lòng nhé, t chỉ tiếc không thể kéo từng người lại và nói "ê ra tớ kể sự thật câu chuyện cho, abc..."
Thế thì hèn mọn nhỉ :)) À, chắc ai cũng sẽ nghĩ, t phải làm gì thì TA mới đi nói thế chứ chẳng ai rảnh tự nhiên đi nói thế làm gì. Uh nói thế nào nhỉ. Cái sai của t là đã từ chối hơi phũ phàng, cái sai của t là gặp TA mà không chào, khiến TA ghét t?! À, t đã nhận được lời xin lỗi từ TA, nhưng dĩ nhiên là không chân thành, vì TA vẫn ghét t lắm:))
Lí do t kể lể? Vì từ trước đến giờ t luôn nghĩ hai đứa trong 5M (2 đứa nào thì chắc là tự biết) rất là lành tính, chúng nó có những người bạn rất tốt. Và t sợ phải kể ra với chúng nó những chuyện này. Nhưng cái khiến t sợ hơn cả là sợ chúng nó nghe chuyện này từ người khác. Và theo phản xạ thì chúng nó sẽ cư xử lạ lùng với t, dè chừng t??!! T thật sự đã rất khó khăn, t sợ giao tiếp với người khác, kể cả là người đã thân quen, t sợ những cái suy nghĩ thật trong lòng của người ta về mình. "Chắc người ta sẽ ghét mình lắm, mình là người không ra gì thật à...."
Đấy, t đã trải qua một quãng thời gian khó khăn, và đến giờ phút này thì t đã có tự tin để nói ra. Mong chúng m hiểu t.