JinKook

2.6K 231 11
                                    

Jungkook thật sự đã nghĩ rằng ngày sinh nhật của bản thân chưa từng quan trọng, ít nhất là khi cậu rời khỏi gia đình lên thành phố xa hoa này. Nơi không có một người nào thân cận đến mức nhớ đến ngày sinh nhật của bạn.

Jungkook còn nhớ rất rõ năm đầu tiên đến đây, vào ngày sinh nhật của mình, cậu đã không thể kiềm chế được bản thân mình khóc ngay bên chiếc di động đang được kết nối với gia đình. Cậu chỉ có thể nghe thấy những giọng nói thân thuộc ấy thông qua chiếc loa nhỏ xíu, mẹ đã phải an ủi cậu rất nhiều lần, đến mức Jungkook có một loại xúc động muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để trở về căn nhà ấm áp ấy.

Năm nay cũng vậy, Jungkook tự mình đến một cửa hiệu bánh ngọt nọ. Tự thưởng cho mình một chiếc bánh đắt nhất. Nhưng ngay khoảnh khắc cắn lấy một ngụm nhỏ, cậu chỉ thấy sự nhạt nhẽo đến vô tận.

"Này cậu nhóc, bánh của tôi khó ăn đến mức khiến cậu phải khổ sở đến kia à?"

Ánh sáng trước mặt đột ngột bị che khuất, Jungkook mờ mịt ngước nhìn. Một người thanh niên với nét cười dịu dàng, anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, lời nói có phần trêu chọc.

"Làm chủ quán ở đây bao nhiêu năm, cậu chính là người đầu tiên ăn bánh của tôi mà lộ ra vẻ mặt khó coi như vậy"

"A, thật xin lỗi."

Jungkook cúi thấp đầu xuống, cậu biết bản thân mình không cần phải nói câu xin lỗi kia nhưng theo thói quen vẫn là không muốn bị người khác phải hiểu nhầm. Người thanh niên hơi tròn mắt khi nghe lời này từ cậu bé mới quen trước mặt, anh chỉ một lần nữa mỉm cười vươn tay xoa lấy mái tóc đối phương.

"Cậu đang cảm thấy rất cô đơn có phải không?"

"Vì sao anh biết?"

Jungkook đột ngột ngẩn đầu dậy, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Lần này người thanh niên bật cười thành tiếng, anh nhìn chăm chú vào chiếc bánh trên bàn chậm rãi giải thích.

"Cậu biết không, mỗi loại bánh đều có một ý nghĩa khác nhau, tôi có thể dựa vào cách người đó ăn một chiếc bánh để đoán tâm trạng của người nọ"

Thật sự lợi hại như vậy sao?

"Một đứa trẻ khi cảm thấy hào hứng, chúng sẽ ăn từng miếng to, lại còn với tốc độ rất nhanh. Còn cậu, tôi đoán cậu cũng đã ngồi đây gần một tiếng rồi đi? Vậy mà chiếc bánh này còn chưa vơi hết được một phần ba, tốc độ này so với một người bình thường còn chậm hơn rất nhiều, chẳng phải là vì tâm trạng không tốt hay sao?"

Jungkook lặng người trước câu nói của anh, cậu nhìn lại chiếc bánh của mình chỉ mới vơi đi một ít. Đúng như người trước mặt nói, cậu không hề cảm thấy vui vẻ, cậu không thích nơi náo nhiệt này, nơi này không có người vì cậu lo lắng, không có người vì cậu mà cùng ăn một chiếc bánh trong ngày sinh nhật, không có một ai cả.

"Chiếc bánh cậu chọn lại là một loại bánh dành cho ngày sinh nhật. Và cậu lại phải trải qua ngày đó một mình"

Jungkook im lặng không trả lời, người này nói đúng đến từng chi tiết, cậu lại không muốn phải trực tiếp đối diện với loại chuyện này, nhắc đến chúng chỉ càng khiến cho cậu thêm phần cô đơn mà thôi.

Bất chợt chiếc muỗng trên tay cậu bị người kia giành lấy, Jungkook nhìn người thanh niên kia thật tự nhiên ăn bánh của mình. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại không hề tức giận, một chút cũng không có.

"Dù gì tôi cũng không có chuyện gì để làm, tối hôm nay cùng cậu tham gia bữa tiệc nhỏ này có vẻ không có gì là không tốt"

Anh mỉm cười, thuận tay xúc lấy một miếng bánh đến gần môi cậu. Jungkook theo quán tính hé mở môi tiếp nhận chúng.

Ngon quá.

Cảm giác này so với vừa rồi như đang ăn hai loại bánh khác nhau vậy. Jungkook ngạc nhiên nhìn người thanh niên ấy. Đối phương chỉ duy trì nụ cười của mình, đã bao lâu rồi cậu không chứng kiến một nụ cười khiến bản thân phải ấm áp đến như thế?

"Rất vui vì được làm quen với cậu, cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook..."

"Jeon Jungkook? Một cái tên thật đẹp. Tôi tên là...Kim Seokjin."

Ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook biết bản thân mình sẽ không còn phải cô đơn trong ngày sinh nhật nữa rồi. Bởi vì giữa thành phố nhộn nhịp đông đúc này cậu đã tìm được một ánh sáng thật ấm áp.

Ánh sáng ấy mang tên Kim Seokjin.

"Jeon Jungkook, về sau hãy để tôi trải qua ngày sinh nhật cùng cậu nhé"

Jeon Jungkook, sinh nhật vui vẻ.

[Series] [AllKook] Vẫn Có Người Luôn Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ