Chương 6 Chuyện ở trường (p2)

2.6K 95 5
                                    


Chẳng mấy chốc, Mộc Mộc học ở trường trung học B cũng đã hơn một tháng. Cô nàng khá hòa đồng nên đã quen được hầu hết các bạn trong lớp, trong số đó có cậu bạn lớp trưởng Đường Khánh An.

Cái tên Đường Khánh An này ngay từ buổi đầu tiên, đã có sự ưu ái đặc biệt với Mộc Mộc. Cô bạn thân Na Na đã sớm nhìn ra được "gian tình" của hắn dành cho Mộc Mộc, nhưng vẫn chưa nói với nàng, Na Na muốn để một thời gian nữa quan sát xem sao.

-"Mộc Mộc nhà cậu ở đâu?" Đường Khánh An quay xuống hỏi Mộc Mộc.

-"Tớ ở cuối hẻm X, đường YY" Mộc Mộc cũng thật thà trả lời.

Cái tên đó đột nhiên thốt lên thật to : "Vậy thì quá tốt! Từ mai tớ về cùng cậu, tớ cũng chung đường!"

Na Na cảm thấy có lẽ tên này đã bắt đầu thả lưới, bèn chặn hắn vài câu:

"Nè, người ta xưa giờ đi đi về về với thanh mai trúc mã rồi nhé, không đến lượt cậu"

"Vậy sao Mộc Mộc?" Hắn lộ rõ vẻ thất vọng với câu nói vừa rồi của Na Na.

"Ừ...tớ...À nếu cậu muốn đi cùng cũng không sao!" Mộc Mộc trước giờ chẳng từ chối ai, nàng nghĩ có thêm một người nữa cũng vui, chẳng phải trước giờ Lăng Thiên luôn rất kiệm lời sao?

Vừa nghe được câu nói này của Mộc Mộc, Đường Khánh An hớn hở đáp lại với bộ mặt thích thú : "Vậy nhé, ra về tớ chờ cậu"

Lớp Mộc Mộc hôm nay được về sớm, nàng và Đường Khánh An ra về đợi Lăng Thiên ở cổng trường. Tiếng trống vừa cất lên, lát sau, đã thấy Lăng Thiên bước gần tới chỗ nàng.

"Này, đây là bạn mới của tớ!" Mộc Mộc chỉ tay về hướng Đường Khánh An.

Đường Khánh An nở nụ cười vui vẻ với Lăng Thiên, còn Lăng Thiên chỉ nhìn hắn một giây và không đáp lại nụ cười ấy.

Thấy bộ dạng lãnh đạm này của Lăng Thiên, Đường Khánh An chủ động nói trước "Chúng ta đi về thôi Mộc Mộc!"

Vừa dứt lời, hắn quay sang nhìn nàng, đã thấy cánh tay Lăng Thiên đang nắm lấy tay Mộc Mộc.

Mộc Mộc vô cùng ngạc nhiên vì điều này, xưa giờ Lăng Thiên có khi nào nắm tay mình đi về đâu chứ? Sao hôm nay lại cao hứng như vậy?

Đầu óc nàng đang trong tình trạng rối loạn, thì cánh tay đã bị Lăng Thiên kéo đi, vừa đi hắn vừa nói "Về thôi, Mộc Mộc", và không một chút gọi là quan tâm đến cái tên bên cạnh.

Hai người bọn họ cứ thế bước đi, Lăng Thiên kéo tay Mộc Mộc, tên còn lại đang xa xẩm mặt mày lặng lẽ đi phía sau.

Thế là kể từ hôm đó, cái tên Đường Khánh An không còn rủ Mộc Mộc về chung nữa.

Haha trận này coi như Lăng Thiên cao tay hơn

Môn toán ở trường trung học phổ thông khó hơn cấp cơ sở nhiều lắm. Mộc Mộc theo khối Văn,Sử,Địa nên thật sự mà nói kiến thức về Toán,Lý,Hóa với nàng lại trở nên mù tịt.

Cuối giờ học, Mộc Mộc phải hoàn thành xong bài tập Toán hôm nay thì mới về. Đường Khánh An thấy Mộc Mộc vẫn ngồi đó, cắm cúi viết viết, nên khẽ hỏi : "Cậu chưa về à?"

Mộc Mộc cũng dễ dãi trả lời: "Tớ phải hoàn thành xong bài này mới về!"

Hắn liếc qua bài tập một cái, vui vẻ nói "Câu này tớ làm rồi, để tớ chỉ cậu"

"Thật sao, vậy thì tốt quá"

Vậy là Đường Khánh An liền để cặp sách sang một bên, tới ngồi sát bên Mộc Mộc tận tình chỉ dạy...

"Câu này cậu phải làm như thế này...."

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bài toán vô cùng hóc búa ấy đã được Đường Khánh An giải ra dễ dàng, Mộc Mộc cũng vô cùng hiểu cách giải này.

-"Lần sau khó quá thì cứ hỏi tớ, tớ sẽ chỉ hết cho cậu"

-"Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhiều..."

Mộc Mộc thật sự cảm thấy rất vui khi nghe có người nói với mình điều này, trước kia khi cô hỏi bài Na Na cũng không dễ dàng gì, còn về Lăng Thiên thì...hắn phải nói nàng "ngu ngốc" mỉa mai một hồi thì mới chịu giúp. Không ngờ Đường Khánh An lại tốt bụng như vậy! Mộc Mộc vô cùng cảm kích hắn...

Đúng lúc đó, một chuyện vô cùng không vui chút nào xảy ra, ai đó với gương mặt vô cùng tức tối bước vào.

Lăng Thiên nhìn chằm chằm Mộc Mộc,sau đó hắn kéo tay nàng, lạnh lùng nói : "Đi về"

...

Lăng Thiên phải chờ Mộc Mộc gần nửa tiếng đồng hồ, tưởng nàng có chuyện gì, bèn chạy vào lớp học, ai dè khi đến lại thấy cảnh tượng đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Thật là làm hắn không thể không phát điên lên!

Vậy là lần này, Đường Khánh An lại thất bại tập 2.

Cách cư xử vô cùng khó hiểu này của hắn khiến Mộc Mộc vô cùng khó chịu, nàng giận, lúc về cũng không thèm mở miệng nói câu nào.

Đến khi gần về đến nhà, Lăng Thiên đột nhiên nói : "Lần sau, bài khó cứ để tớ giảng cho cậu, hiểu chưa?"

Lời nói này của Lăng Thiên lại mang một sát khí không nhỏ, lại như một mệnh lệnh truyền xuống Mộc Mộc. Nàng chỉ biết gật đầu đồng ý.

Mộc Mộc! Bắt nạt em là sở thích của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ