Hôm đó, giờ ra chơi Mộc Mộc đang ngồi tán chuyện phiếm với bạn bè. Bỗng Đường Khánh An bước đến phía bàn nàng, ngồi xuống, đưa nàng một tấm thiệp, là thiệp sinh nhật của hắn : "Mộc Mộc, chiều mai cậu rảnh phải không, đến sinh nhật tớ nhé!"
"Được a! Tớ sẽ đến" Mộc Mộc vui vẻ đồng ý.
Đường Khánh An nghe xong, tâm trạng liền vui như Tết, cứ nghĩ Mộc Mộc sẽ từ chối, không ngờ nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Chiều chủ nhật, tiết trời se lạnh, Mộc Mộc thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Mộc Mộc định vào nhà sách, xem có cuốn sách nào hay hay thì mua làm quà cho Đường Khánh An. Mộc Mộc giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 5h chiều, chắc Đường Khánh An đã đợi mình khá lâu, nên rảo bước nhanh hơn. Chuẩn bị rẽ ra đường chính, bỗng có người bước ra chặn trước mặt nàng, làm nàng xém chút nữa là đâm sầm vào hắn.
Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Lăng Thiên, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn nàng chăm chú: "Cậu đi đâu mà sửa soạn vậy hả?"
Mộc Mộc đáp trả không chút giấu giếm: "Tớ đi sinh nhật của Khánh An"
Thấy hắn không nói gì, Mộc Mộc hỏi tiếp "Sao thế?"
Dứt lời, tay nàng bỗng bị hắn túm chặt lấy.
"Đi" Vừa nói, hắn vừa lôi tay nàng đi.
"Cậu làm cái quái gì vậy..Eh! Dừng lại.. Tôi còn có việc gấp!"
Cứ thế Mộc Mộc vùng vẫy một lúc cũng không có tác dụng, cơ bản vì sức lực yếu ớt của nàng không thể so được với Lăng Thiên.
Tiếp tục như vậy một hồi, Mộc Mộc không thèm chống cự lại hắn nữa, mặc kệ hắn, mà lẽo đẽo đi theo sau.
Mộc Mộc bỗng nhớ lại khi còn nhỏ, nàng và hắn cũng thường nắm tay nhau đi học về trên con đường này, vậy mà thoắt cái đã nhiều năm trôi qua. Tay hắn, vô cùng khác trước, có lẽ vì chơi bóng rổ nhiều nên bàn tay có chút chai sạn, chỉ hơi xòe ra là nắm trọn lấy tay nàng rồi.
Mộc Mộc cứ triền miên suy nghĩ, mãi tới khi Lăng Thiên dừng lại ở trước cửa nhà hắn.
"Cậu dẫn tôi đến nhà cậu làm gì?" Mộc Mộc lớn tiếng hỏi.
Lăng Thiên thản nhiên trả lời, vừa nói hắn vừa mở cửa : "Vào trong"
Mộc Mộc chỉ biết theo hắn bước vào nhà.
-"Không có ai ở nhà cả" Lăng Thiên nói.
Không khí có chút ngượng ngạo, vì cánh cửa khi bọn họ bước vào đã đóng lại, bây giờ trong căn nhà rộng lớn này chỉ có 2 người.
Mộc Mộc có phần hoảng hốt, chưa kịp hồi phục tinh thần đã bị Lăng Thiên giam chặt giữa hai tay hắn, cánh cửa và thân hình to lớn của hắn.
Đầu óc nàng lúc này đột nhiên trống rỗng, những lời muốn nói tự nhiên trôi sạch, miệng lắp ba lắp bắp : "Cậu làm gì vậy?"
Lăng Thiên dường như không để ý đến thái độ này của Mộc Mộc, mặt hắn càng cúi sát gần mặt nàng hơn, cho đến khi chỉ còn cách khoảng vài phân nữa...
Hắn nói: "Cậu không được thân thiết với tên đó"
Từng câu, từng chữ của hắn như phủ toàn bộ gương mặt của Mộc Mộc, khiến mặt nàng ngày càng nóng lên, hàng vạn câu hỏi ở đâu bắt đầu ùa tới. Tại sao lại không cho tôi thân thiết với Đường Khánh An? Tại sao cậu lại làm như thế này???....
Lúc này, Mộc Mộc chỉ biết gật đầu lịa lịa và đáp "Ờ ờ tớ biết rồi"
"Hôm nay, không đi sinh nhật của tên đó" Lăng Thiên lại truyền lệnh xuống.
"Tớ biết rồi" Mộc Mộc đau khổ nhận lời.
Thấy vẻ mặt nàng vừa đỏ lại vừa trắng, bộ dạng kinh hoảng sợ sệt, nên cơn giận lúc này của Lăng Thiên có chút nguôi ngoai. Hơn nữa hai người bọn họ đứng với nhau như thế này, khiến hắn không khỏi nghĩ đến vài chuyện.
Lăng Thiên đen tối quá à nha==
Lăng Thiên chậm rãi thu tay lại, thản nhiên nói : "Cái này mẹ tôi làm cho cậu"
Nói xong, hắn quay sang lấy một cái hộp đưa cho Mộc Mộc.
"Là gì thế" Mộc Mộc mở hộp ra thì thấy một chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt, đúng màu nàng yêu thích.
"Cảm ơn mẫu hậu cậu nhiều nhiều! Tớ cảm động chết mất" Mộc Mộc cười híp mắt, hí hửng nói.
Bỗng Lăng Thiên liền lấy chiếc khăn trong hộp ra, cẩn thẩn choàng vào cổ nàng.
Mộc Mộc lại choáng váng tập hai.
Mộc Mộc chỉ biết ngơ ngác đứng đó, để yên cho Lăng Thiên quấn khăn cho nàng vô cùng ôn nhu lại dịu dàng.
Mộc Mộc cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dạng nhẹ nhàng này của Lăng Thiên, chẳng phải mọi lần hắn thường hay cáu gắt, và nhéo má nàng sao? Nay lại có nhã hứng quấn khăn choàng cổ cho nàng.
Mộc Mộc lại choáng váng tập ba.
Mãi tới khi hắn choàng xong chiếc khăn lên cổ nàng, Mộc Mộc mới định thần lại được.
"Tớ đưa cậu về" Lăng Thiên mỉm cười nói.
Những hành động cộng với sắc thái vô cùng ôn nhu này của Lăng Thiên lại khiến tim Mộc Mộc loạn mất vài nhịp.
Rồi Lăng Thiên dẫn Mộc Mộc về đến tận nhà.
Mộc Mộc không nhớ mình đã về như thế nào, chỉ biết lúc hồi phục lại tinh thần thì đã ngồi ngay trên ghế sofa nhà mình.
Thấy bộ dạng như mất hồn của con gái, mẹ nàng hỏi "Đồ ngốc, con bị ai cướp hồn à?"
Đúng vậy, hôm nay, tại nhà Lăng Thiên, hắn đã cướp hồn nàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộc Mộc! Bắt nạt em là sở thích của anh!
Novela JuvenilThể loại : Thanh mai trúc mã, 16+, hài hước... NV chính : Diệp Mộc Mộc, Hàn Lăng Thiên Năm 3 tuổi, cô gặp hắn. Nhà hắn ở đầu hẻm, cô cuối hẻm. Mẹ hắn khai sinh cho hắn gian 1 tuổi, nên hắn học trên cô một lớp.Hắn nhất quyết bắt cô gọi mình là anh...