I : Cách mà đôi ta gặp nhau.

1.4K 90 1
                                    

Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau.

Đó là thế giới khiến chúng ta không bao giờ có thể ở cùng nhau, mà chỉ vô tình tìm thấy nhau một số thời điểm.

 
_______________________________________

Tôi đang chơi với những người bạn của mình bên hồ, là Jinyoung và Woojin.

Ngay tại thời điểm này.

Không ai trong chúng tôi sẽ già đi hay trẻ hơn.

Bởi vì trong thế giới mà bọn tôi đang sống, đã bị mắc kẹt thời điểm này mãi mãi.

 
"Jihoon, đôi cánh của cậu đang cản trở mình đấy." Woojin phàn nàn.

Tôi bước lùi lại để trêu bạn mình nhiều hơn.

Đáp trả lại người kia bóp mạnh lấy đôi cánh của tôi để ngăn tôi không thể làm vướng cậu ấy.

Hét vào mặt Woojin, hét cho cậu ta thấy những cơn đau từ đôi cánh xinh đẹp của tôi.

Như thường lệ, chúng tôi bắt đầu khai chiến cuộc chiến tranh nước.

Còn Jinyoung chỉ ném ánh nhìn như có lệ từ phía bên kia. Bắt gặp ánh mắt ấy, nó làm tôi phải thì thầm ngay với Woojin phải trêu Jinyoung.

Chúng tôi tiến gần hơn tới cái con người lúc nào cũng không biết gì xảy ra kia.

Màn tấn công bất ngờ khiến cậu ấy ngã. Còn Woojin và tôi chỉ biết cười thật nhiều vào mặt cái người đang có khuôn mặt khó chịu kia thôi.

"Bae Jinyoung xin thề sẽ không trò chuyện với Park Jihoon và Park Woojin nữa."

Jinyoung nói vậy, chuẩn bị trốn thoát trước khi lại bị kéo trở lại.

"Jinyoung bé nhỏ của bọn mình đang tức giận kìa, Jihoon à, chúng ta nên làm gì đây?"

"Dĩ nhiên là tới trại trẻ mồ côi!"

Tôi hét lên, điều ấy làm Jinyoung cười ngay lập tức.

Nhà trẻ mồ côi là nơi thoải mái nhất.

Được nhìn thấy những đứa trẻ vui đùa và chạy vòng quanh là điều làm cả ba chúng tôi cảm thấy vui vẻ nhất trên đời.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định rời khỏi hồ nước.

Tôi đi đến cái cây treo quần áo của mình, nhưng nhận thấy rằng không có quần áo treo ở đó nữa.

Tự che chắn bản thân bằng đôi cánh, thật may mắn nó đủ rộng che phần trước, nhưng không che được lưng.

Tôi đi đến chỗ Woojin và Jinyoung. Cả hai đã mặc quần áo, khi thấy tôi, họ cố nhịn cười còn tôi phải cố gắng che vẻ mặt ngày càng hồng.

"Wow! Không biết cánh hữu ích thế này cơ đấy."

Cố gắng nhìn chằm chằm vào họ, nói những gì đã xảy ra.

"Được rồi, bọn mình sẽ giúp tìm ra quần áo của cậu. Bọn mình không có tính năng giúp cậu che giấu đâu."

Woojin vẫn nghĩ rằng toàn bộ tình huống này vô cùng buồn cười, trong khi với tôi thì thật tồi tệ.

Cả ba bắt đầu tìm kiếm bộ quần áo của tôi.

Nghiêm túc đấy, ai lại lấy bộ quần áo trắng của mình cơ chứ? Trừ khi anh ta vô gia cư hoặc cần có quần áo. Nếu đúng thì mình sẽ cho anh ta bộ quần áo của nhưng nếu không, mình sẽ điên lên mất.

Mất đồ trong rừng và lạc mất trong suy nghĩ, tôi đã vấp ngã trước em.

Bỗng xuất hiện một chàng trai cao lớn với đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhợt nhạt  như thể thiêu đốt chính tôi nếu chạm vào nó, cùng đôi cánh đen sau lưng.

.
.

"Đang tìm cái này phải không?"

 Trên tay chàng trai đó, quần áo tôi nổi bật với hào quang đen bao quanh.

Anh ấy ném một cái khăn về phía tôi.

Vui vẻ lấy nó, nhanh chóng choàng xung quanh.
 
"Tôi thích nơi này, tôi không muốn bất cứ ai được thấy trừ tôi."
 
Anh ta gầm gừ sau khi nói thế.

Anh ta nắm lấy quần áo, tôi cố gắng chạy về phía anh để lấy nhưng anh đột ngột bước sang một bên khiến tôi vấp ngã, thực sự gây đau đớn. Tôi đã cố gắng để lấy một lần nữa nhưng anh ta vẫn tiếp tục né tránh.

Sau nhiều lần, cuối cùng anh ta đã trả quần áo mà không thực hiện bất kỳ hành động nào.

Ném quần áo về phía tôi.

Dù cố chạy để bắt lấy nó khỏi rơi xuống đất nhưng tôi vấp ngã làm cho quần áo rơi vào bụi bẩn.

Tôi nắm lấy chúng, giấu vào bụi cây gần nhất để ăn mặc.
 
"Bạn cậu để lại."
 
"Họ ư?"
 
"Tôi sẽ đưa cậu đến lối gần nhất của khu rừng này dẫn đến trại mồ côi."
 
Tôi muốn chạy đến ôm nhưng anh ấy đã biến mất. Nhìn xung quanh, nhưng không có ai ngoài tôi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua tai.
 
"Đừng chạm vào tôi."
 
Tôi nghe tiếng chàng trai kia từ phía sau. Quay sang, thấy chúng tôi gần nhau như thế nào.

Tôi nghiêng đầu sang bên.
 
"Tại sao?"
 
Bởi một thiên thần giống như em chạm vào một con quỷ như tôi, tôi sẽ biến mất.
 
Anh đưa một cành cây bảo tôi giữ nó.

Tôi nhìn chằm chằm vào cành cây ngăn cách chúng tôi.
 
Từ lúc ấy, hai sinh vật khác nhau - một thiên thần và một ác quỷ đi cạnh nhau. Cành cây là sự liên kết gián tiếp với nhau.
 
Dừng lại ở lối ra. Chúng tôi buông cây gậy, nó nhanh chóng rơi xuống.
 
"Tôi sẽ gặp lại anh chứ?"
 
Tôi hỏi anh ấy.

Nhìn vào nhau, một cặp mắt đỏ đang nhìn thẳng vào mắt tôi.
 
"Ai mà biết được."
 
Chuẩn bị đi khỏi, chợt nhớ ra đã không giới thiệu tên mình.
 
"Jihoon, tên tôi là Park Jihoon, còn anh?"
 
Dù đợi một vài phút nhưng không có tiếng trả lời. Đã định rời đi nhưng dừng lại khi nghe anh nói.
 
"Guanlin."
 
Quay lại, không có ai ở đó.

Anh đã biến mất.

Cuối cùng, tôi vừa đi vừa suy nghĩ không biết.

Liệu chúng ta có gặp lại nhau...

[ TRANSFIC| PanWink ] TouchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ