............................
Câu chuyện vẫn tiếp diễn với Gray,... Cậu muốn có một cuộc sống bình thường, êm đềm vượt qua thời Cao trung của mình thế nhưng càng ngày cậu càng vướng vào những mối quan hệ rắc rối và mọi thứ đều xoay quanh Juvia.
Những hạt mưa rơi và đọng lại trước cửa, Gray càng nhìn vào nó thì tâm trạng của Gray lại càng nặng, nhiều suy nghĩ cứ vụt lên trong đầu cậu...
"Phải chăng đây chính là cái mà cô ta gọi là hạt mưa mang theo tâm trạng của con người?"
Cậu thở dài, tiếng chuông tan học cất vang lên, một giọng nói vang lên kế bên cậu khiến cho mọi suy nghĩ của cậu ngay lúc này tan biến mất
"Mình cùng về nhé" Vẫn là giọng nói đó, tiếng gọi của Juvia có vẻ bây giờ nó đã khá thân quen đối với cậu.
Cậu và Juvia từ từ bước ra cổng trường, Juvia vẫn như bình thường cứ gặp người quen là chào hỏi tạm biệt và tình cờ cô nhìn thấy gương mặt Gray hiện giờ, cô bỗng dừng bước lại Gray chợt nhận ra cậu xoa người lại nhìn về Phía Juvia..
- "Hôm nay cậu làm sao vậy? Gương mặt cậu hiện rõ lên điều gì đó khác thường"
- ...
Gray không trả lời cậu quay lưng lại, từ từ bước đi
- "Cậu lại như thế rồi, cậu có biết mỗi lần cậu như thế làm tớ khó chịu, đau lòng lắm cậu có biết không?"
- "Chẳng liên quan gì tới tôi cả, tôi la một kẻ như thế đó luôn làm mọi người khó chịu, luôn mang lại bất hạnh cho người khác mà thôi, so với tên Lyon kia có vẻ...."
Khi cậu nhắc tới cái tên này bỗng nhiên cậu ngừng lại, cậu giật mình và tự hỏi "Tại sao mình lại khó chịu vì cái tên Lyon kia như vậy?"
Juvia từ từ bước nhanh đến chỗ cậu,
- "Sao cậu lại biết Lyon, có phải là ....."
Một chiếc ô tô chạy xuyên màn mưa đã đậu đến trước cổng trường, cánh cửa ô tô mở ra, Lyon mở cửa bước ra và tiến lại gần chỗ Juvia.
- "Trời đang mưa lớn, tớ đến đón cậu đây..."
Gray vẫn không quay mặt lại, cậu vẫn tiếp tục bước từng bước chậm rãi đi, Juvia muốn chạy theo Gray nhưng Lyon đã kéo tay cô lại, cánh tay của Lyon chỉ về hướng chiếc xe ô tô, Juvia nhìn theo và im lặng, đôi chân cô không thể bước đi theo Gray được nữa, Lyon kéo cô về hướng chiếc xe nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn theo Gray...Cánh cửa ô tô khép lại và chiếc xe chạy đi.
"Xoẹt"
Chiếc xe ô tô lướt nhanh qua người của Gray khiến cho những vũng nước lớn văng tung tóe vào người của cậu, bước chân của cậu ngừng lại nhìn theo hướng chiếc ô tô, trong chiếc xe ấy cậu nhìn thấy được hình ảnh của Juvia chỉ biết cúi người xuống và Lyon thì quay nhìn về hướng của Gray và cười với ánh mắt khinh bỉ.
- "Có vẻ như vậy sẽ kết thúc nhanh hơn" đây là điều mà Gray có thể nghĩ đến lúc này.
Một bước chân phía đằng sau tiến lại gần phía của cậu,
- "Juvia đang rất buồn đấy, ánh mắt của cô ấy nói cho tớ biết điều này".
- "Lại là cậu à? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi không muốn mình vướng vào những thứ này nữa kể cả cậu đấy, Natsu".
- "Được thôi, tớ sẽ không xen vào nữa, nhưng rồi cậu sẽ nhận ra thứ cậu đánh mất không chỉ có bản thân mình đâu".
Natsu cũng dần biến mất theo làn mưa, Gray ngước nhìn lên bầu trời, những hạt mưa rơi vào mặt cậu, cậu nhắm mắt lại, và hình ảnh người con gái mang tên Ultear lại hiện lên...
................................................
Sáng hôm sau, ....
Bước chân của cậu trên đường hôm nay nặng trĩu, cậu không thể ngừng nghĩ về Juvia, cậu không biết Juvia có lại xuất hiện trước mặt mình như bình thường hay không, câu hỏi đã được trả lời khi mà cậu đã bước đến trước cổng trường và không hề thấy Juvia trên con đường đó, cũng phải ai lại chịu được tính cách của cậu lúc này, không những một mà đến tận ba lần cậu làm cô ấy phải thất vọng.
Tiếng chuông vào tiết học vang lên,
Gray chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay không mưa nhưng những án mây đen vẫn bao trùm nơi này, và lúc điểm danh cậu mới chợt nhận ra Juvia đã không ở đây, gương mặt cậu có vẻ hơi bất ngờ. Natsu ngồi ở trên cũng gương mặt bất ngờ như cậu. Cả ngày hôm nay cái tên và hình ảnh Juvia cứ luôn hiện lên trong đầu cậu khiến cậu không thể tập trung làm bất cứ việc gì được.
Ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3, đã ba ngày liên tiếp từ ngày hôm đó Juvia đã không xuất hiện, lúc này cậu không thể nào không lo lắng cho cô ấy, không kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu đứng lên và tiến lên bàn của Natsu, cậu đập tay xuống bàn khiến cho cả lớp giật mình...
-"Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không?"
- "Ý cậu là?" Natsu chỉ cười nhẹ,
- "Đừng giả vờ nữa, tớ đang hỏi chuyện của Juvia, tớ hỏi lại Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không?"
- "Chẳng phải cậu muốn được yên tĩnh sao? Giờ Juvia đi mất rồi cậu phải vui lên mới đúng chứ?"
Gray nắm cổ áo của Natsu cậu kéo Natsu đứng dậy và đấm vào mặt lúc này thì cả lớp hốt hoảng, Lucy bỗng đi tới và tát thật mạnh vào mặt của Gray.
- "Chẳng phải chính cậu luôn là người khiến cô ấy buồn hay sao?"
Gray bỏ tay ra, cậu đấm tay mạnh xuống bàn và bỏ ra ngoài, cậu vừa đi tới cửa thì Natsu đã lên tiếng,
- "Nếu cậu muốn biết lí do cậu ta nghĩ học thì hãy tự mình đi tìm cô ấy đi, đây là địa chỉ nhà của cậu ấy"
Cậu ném một tờ giấy đã được vò lại vào Gray, Gray chụp lấy và tiếp tục bước đi.
- "Đừng để cô ấy thất vọng vì cậu lần nào nữa đấy không thì lần sao chính tớ mới là người đấm vào mặt cậu đấy".
Trời lại bắt đầu đổ mưa lớn, cơn mưa như cản bước chân của Gray đi tìm người con gái trong đầu cậu lúc này, những hình ảnh, những khoảng thời gian vừa qua mà Juvia đã ở bên cậu, ánh mắt của cậu lúc này như muốn nói với mọi người rằng
" Dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải tìm gặp Juvia một lần nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gruvia Fanfic] Sau Cơn Mưa, Tôi Nhận Lại Được Gì?
Fiksi PenggemarGray Fullbuster: Học sinh cao trung, khi còn ở Sơ trung sau khi trải qua một biến cố, cậu đã trở nên lạnh nhạt với cuộc sống và mọi người xung quanh, cậu không giao tiếp, gương mặt cậu không có chút cảm xúc nào cả, cuộc sống cao trung của cậu tưởng...