bach ma hoang tu va chi thien than - trach tieu hoa ( tieppp)

2.9K 1 1
                                    

Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần 5.4

“Bà già đáng ghét” (biệt danh của cô tiếng Anh) tiết nào cũng giảng thêm giờ! Thêm giờ! Thêm giờ! Chẳng cho nghỉ đúng giờ lấy một lần. Muốn nghỉ lắm rồi! Muốn về nhà lắm rồi! Muốn ăn bánh ngọt lắm rồi!

Nhược Nhược ôm hận trong lòng mà không dám bộc lộc, chỉ lầm rầm trong miệng.

Cuối cùng thì cũng tan học. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã nhuộm đỏ cả vùng chân trời.

Nhược Nhược ngáp dài, từ từ thu dọn sách vở trên bàn. Cô bạn cùng bàn Lệ Lệ lại khác hẳn ngày thường, nhanh chóng thu dọn sách vở.

“Lệ Lệ, sao hôm nay cậu vội thế, có việc gì gấp à?” Nhược Nhược tò mò nhìn bạn.

“Ừ! Tớ vội ra bắt xe buýt. Lúc nãy cô giáo giảng thêm lâu quá, phải ra bến xe buýt ngay, không lỡ mất chuyến thì phải đợi nửa tiếng nữa mới có xe. Nhược Nhược, tớ về trước nhé!” Lệ Lệ miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt thu dọn sách vở.

“Ừ, đi đường cẩn thận nhé!”

“Tạm biệt.” Lệ Lệ vẫy tay chào bạn, khoác cặp lên vai, đứng dậy, đi ra cửa. Lúc đi qua chỗ ngồi của Tiểu Cáp, cô còn cố nháy mắt với cậu ta.

Tiểu Cáp lập tức hiểu ý, trả lời cô bằng ánh mắt cảm ơn chân thành.

Đợi Lệ Lệ đi khuất hẳn, Tiểu Cáp đã thu dọn xong sách vở từ lâu, lo lắng đi tới trước mặt Nhược Nhược.

“Chị Nhược Nhược…” Cậu ta khẽ cất tiếng gọi, định nói lời hẹn hò, nhưng chợt phát hiện trong lớp còn các bạn khác, đành im bặt.

Cứ đợi thêm chút nữa, cậu cũng chưa đủ dũng khí để hẹn hò với cô gái mình thích trước đám đông.

Nhược Nhược hoàn toàn không hay biết gì, cứ tưởng cậu ta đợi lâu quá không chịu được nữa, hờn dỗi nói: “Tiểu Cáp, nếu cậu vội thì cứ về trước đi.”

Tiểu Cáp ngây người một lát mới phát hiện cô đang tức giận, vội vàng giải thích: “Chị Nhược Nhược, em không có ý đó, em chỉ là… chỉ là…”

Nhược Nhược nguýt dài cậu ta: “Chỉ là cái gì?”

“Em… em…”

Tiểu Cáp muốn giải thích, nhưng vì trong lớp vẫn có người, đành tiếp tục câm nín, lảng sang chuyện khác: “Chị Nhược Nhược, để em thu dọn giúp chị.”

Đoán trước cậu sẽ nói thế, Nhược Nhược rề rà cất từng quyển vở vào cặp, chẳng thèm ngẩng đầu mà đáp: “Không cần! Có tí đồ, tôi tự làm được rồi.”

Cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Nhược Nhược, yên lặng chờ cô thu xếp sách vở. Tim cậu đập thình thịch, mắt liếc Nhược Nhược để dò la thái độ của cô, mười đầu ngón tay tự nhiên run cầm cập, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

Cứ nghĩ tới những điều sắp nói với Nhược Nhược, cậu lại thấy rất hồi hộp.

Thế là Tiểu Cáp bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Tuy Lệ Lệ nói Nhược Nhược rất thích ăn bánh ngọt, nhưng hình như hôm nay Nhược Nhược không được vui, ngộ nhỡ cô ấy cự tuyệt tình cảm của cậu thì sao, lúc ấy cậu phải làm thế nào? Nhưng Lệ Lệ đã nói, đây là lần cuối cô ấy giúp cậu, nếu lần này cậu thất bại, thì sẽ chẳng còn cơ hội ở bên Nhược Nhược nữa. Bởi vậy, cậu phải nắm chắc cơ hội này, không thể để chú thỏ đế làm hỏng chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bach ma hoang tu va chi thien than - trach tieu hoa  ( tieppp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ