CHAP XV

206 21 1
                                    

   Thức dậy, nơi Jurina tìm đến đầu tiên là tủ lạnh dưới sảnh lớn. Chỉ đi theo thói quen, mộng du nhắm mắt và bước đều.

   Trời khiến sao trong nhà chỉ còn đúng một túi máu đông.

   "Ủa?" - Con bé tham ăn dùng xong một túi lại chìa tay tìm tiếp túi thứ hai.

   Acchan trông thấy mà phì ra cười - "Hết rồi! Nếu muốn thì tự đi săn."

   Nhìn Acchan một lúc - "Lại là ảo ảnh nữa à?" - Rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thự.

   "Này! Này! Nói đùa mà em làm thật ư?"

   Acchan quan tâm thật lòng nhưng Jurina lại không nghĩ vậy. Vì hơn bao giờ hết, cô chị thứ này mang đến cảm giác nguy hiểm và thâm độc hơn bất kì ai. Suốt ngày cứ ru rú trong phòng, làm gì cũng dùng phân thân, tính cách hay năng lực đều bí ẩn như nhau.

   Thay gì cảnh giác người ngoài thì Jurina ngược lại rất lo sợ Acchan.   

   "Khi nào Chính phủ chuyển hàng tới?"

   Acchan đắn đo một lúc - "Chắc sáng mai. Mà cũng lạ, gần đây họ cứ trễ nảy hoài."

   "Vậy tối nay dùng gì?"

   "Mọi người có thể cùng chia sẻ túi máu cuối cùng đó nhưng Ju, em lại-"

   Jurina quát lên - "Em đang nghi ngờ không biết có phải chị dở trò hay không."

   "Oan quá! Ju...." - Đang nói chuyện với Jurina, vừa  thấy Mayu khoác áo ra ngoài Acchan liền đánh chủ đề sang - "A Mayu! Em đi đâu vậy?"

   "Mua bữa tối cho Yukirin." - Mayu cũng lịch sự trả lời.

   "Đúng rồi nhỉ? Dù sao thì em ấy cũng là con người."

   "Thật là...Tối ngày toàn lo chuyện gì đâu" - Jurina cao có mỉa mai - "Người nhà sắp chết đói thì không lo."

   "Chết đói? Hết máu rồi sao? Chẳng phải bình thường Chính phủ luôn cung cấp đó à?" - Mayu khó hiểu đặt nhiều nghi vấn.

   Nhưng sự quan tâm của cô chỉ khiến Jurina thêm phần bực dọc - "Ai mà biết họ đang nghĩ cái gì."

   "Chậm trễ chút thôi mà." - Nói rồi Mayu liền nhanh chóng bỏ đi.

   "Đến cuối cùng thì chị vẫn chọn Kashiwagi à..."

   Nhìn Jurina đau đớn, chơi vơi với cảm giác bị bỏ rơi, Acchan xót xa lắm chứ. Nhưng bây giờ cô ấy đang đứng về phía của tình yêu - "Ít ra thì con bé đang được là chính mình."

   "Chị im đi!!!" - Jurina quay lại thét mạnh - "Tại sao chị cứ muốn dồn chị ấy vào chỗ chết? Không sống cùng người yêu thì đã sao? Đau khổ thì đã sao chứ? Hả? Chẳng lẽ vì thứ tình cảm vớ vẩn đó mà cả tính mạng cũng không cần?"

   "Nếu em yêu ai đó...Thì nhất định em sẽ nghĩ khác." - Acchan thở dài quay trở vào - "Ngăn cản rồi cấm đoán con bé đủ kiểu. Thành công rồi thế nào? Đến lúc nào đó khi chúng ta có cháu, hay một đứa em khác được đưa đến đây....Thì nó và con bé lại tạo nên mối quan hệ 'đẹp đẽ' như chúng ta hiện giờ."

   "Ý chị là sao?"

    Trong khi ấy, nhân lúc ra ngoài Mayu tự cho phép bản thân được thư giản một chút, thả lỏng và mông lung suy nghĩ một số chuyện.

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ