Part 24:

128 1 0
                                    

  --- o0o ---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  --- o0o ---



Phập.

Lưỡi kiếm cắm sâu vào bả vai người phía dưới một đường dài và rất sâu. Máu tuôn ra, rất nhanh đã thấm ướt cả áo. Changmin khe khẽ mở mắt đón nhận cơn đau nhưng lại không có chút cảm giác. Bởi phía trên cậu lúc này đã bị sức nặng của một người đang đè xuống. Mái tóc đen dài lướt ngang qua mặt cậu.

- Jessica!? Sao lại là cô? *Changmin có chút kinh ngạc khi thấy cô*

- Ưm... *mày cô nhíu lại khẽ rên lên một tiếng*

- Làm gì!? Cô điên rồi? *tay chân Changmin có chút luống cuống khi bắt đầu thấy gương mặt Jessica ngày càng tái đi vì mất máu*

- Chết tiệt.

Hắc nhân phun một ngụm nước bọt vào người cô, gương mặt đã lộ vẻ khó chịu trước kết quả hắn đang thấy.

Bốp.

- Kỳ đà. Dám cản mũi phá hỏng chuyện tốt của ông.

Chân hắn động không chút kiêng nể đá thẳng vào người Jessica vài phát khiến cả thân mình cô vốn đã không còn sức buộc ngã khỏi người Changmin, lăn xuống nền đất lạnh.

- Mày... thằng chó...

Changmin rít lên một tiếng. Sát khí từ người bỗng dung bùng phát mạnh mẽ. Cậu vội bật thẳng người hướng phía hắn mà tung đòn với chút sức lực còn sót lại.

- Hừ... bị như thế vẫn còn cử động được. Thật xứng danh tử thần Kira... hahaha...

Tràn cười ngạo nghễ của hắn càng khiến Changmin như phát điên nhưng toàn thân thể cậu quả thật không thể cử động bình thường được nữa. Chân không sức lực đã nhanh khụy xuống. Kế bên Jessica thì nằm bất động trong vũng máu. Bất giác khóe môi bị cậu vì phẫn nộ mà cắn đến bật máu. Đôi mắt hằn đầy những tia lửa đỏ.

- Để tôi tiến giúp anh nốt đoạn đường còn lại nào.

Lưỡi kiếm dài lại lăm le giơ lên cao và chuẩn bị hạ xuống.

Bốp.

- Aaaaaaa... tay... tay của ta... gru... kẻ.. kẻ khốn kiếp nào...!?

- Người của ta, ngươi cũng dám động?

Lưỡi kiếm lại lần nữa chuẩn bị kề sát mặt Changmin đã bị đánh vung ra kèm theo cánh tay phải của hắn vẫn còn nắm chặt thanh kiếm. Một lực sát thương vừa đủ để khiến máu hắn bắn theo đường cầu vồng khá đẹp. Bị phản đòn bất ngờ bởi kẻ lạ mắt, hắn gầm gừ, giọng đầy sát khí nhưng vừa thấy rõ nhân ảnh hiện diện thì đột nhiên chân lại thoái lui về sau vài bước. Sắc mặt nhanh chóng đổi màu. Hắn hiện giờ đang co rút vào một góc muốn trốn không được mà tiến lên lại càng không xong.

- Thiếu... thiếu chủ... ngài sao lại ở đây? *giọng hẳn run rẩy*

- Ngươi có quyền hỏi ta?

- Dạ không, thuộc hạ không... không dám.

- Changmin, em bị thương? KHỐN.KIẾP.

- Thiếu... thiếu chủ... tha mạng.

Từng chữ một được nhân ảnh thốt ra lại tỏa đầy sát khi nồng đậm. Hắn bất giác rùng mình vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Cánh tay phải vẫn để mặc cho máu tứa ra mà chẳng màng để ý.

Soạt. Bốp.

- Hự... a... ah ah...

Một vật thể lạ được nhân ảnh ném mạnh về phía hắn khiến hắn bị lực tác động, lăn mình xoay vòng về sau. Vừa luống cuống định bò dậy hành lễ thì lại bị vật thể lạ ập vào mắt, một trận nôn mửa nhanh chóng xuất hiện. Đơn giản vì trước mắt hắn là đầu cùng người bạn đồng hành khi nãy nhưng hiện giờ chỉ còn lại một cái đầu không xác. Đôi mắt mở to nhìn hắn vẫn còn chứa đầy sự hoảng sợ khủng khiếp. Tay chân hắn như rơi vào bất động. Cái kết hắn nghĩ đến có lẽ nào lại...

- Ngươi nghĩ mình là ai có thể dám động đến em ấy. NGƯƠI LÀ AI, LÀ AI HẢ?

Nhân ảnh đã rất nhanh áp sát hắn. Quanh người, mùi tử khí lan mạnh. Mỗi chữ của nhân ảnh đều kèm trên người hắn những cú đá đầy lực. Cánh tay phải đã bị chém đứt trước đó giờ đang chịu sự ma sát dưới gót giày đen. Toàn thân hắn giờ ngập trong "biển" máu của chính mình.

- Tha... thiếu chủ... tha mạng *giọng hắn càng lúc càng yếu dần rồi tắt lịm*

- Muốn chết!?Đâu dễ dàng thế.

- Aaaaaaa...

Ngay khi, hắn chuẩn bị rơi vào bất tỉnh đã bị nhân ảnh dùng chân đạp mạnh vào hạ bộ. khiến hắn buộc phải tỉnh táo. Tiếng rên rĩ của hắn vang lên thấu tận trời xanh. Gương mặt cắt không còn giọt máu. Nơi đáy mắt của hắn chứa toàn bộ sự kinh hãi với người đối diện.

- Thứ hạ cấp như ngươi mà cũng dám động vào em ấy!?

- Thiếu... thiếu... chủ... thuộc hạ sai rồi... người... tha... tha mạng a...

- Hừ.

Bốp.

Thêm một cú đã không chút nương tình trước lời khẩn cầu của hắn. Nhân ảnh vẫn rất tàn nhẫn. Mỗi chiêu thức đều tiềm lực mạnh vừa đủ khiến toàn thân hắn tê dại nhưng cũng chưa tuyệt tình đến mức lấy mạng ngay tức khắc. Hắn đáng phải nhận sự dày vò từ tốn nhất có thể vì dám làm tổn thương đến người quan trọng của nhân ảnh ấy.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Nhân ảnh hả hê chuẩn bị cho đòn cuối cùng lại bị tiếng gọi phía sau làm chậm vài nhịp.

- Đủ rồi. Mau đưa người đi trị thương *giọng Changmin thều thào cất lên*

- Changmin, em sao rồi?

Nhân ảnh vội vàng quay đi, bên dưới hắn mới dám thở ra một tiếng. Đầu lúc này mới có thể gục xuống đất một cách bình an.
- Anh không cần lo cho tôi. Mau... mau đưa cô ấy đến bệnh viện.
- ... em đang bị thương để anh đưa em đi.

- Anh bị điếc sao? Tôi nói anh mau đưa cô ấy đến bệnh viện. NGAY.

- ...

Như không nghe thấy, nhân ảnh bỏ qua người con gái đang nằm bất động trên nền đất lạnh mà vội vã tiến về phía Changmin. Tay chuẩn bị dang ra đón lấy Changmin lại cậu lạnh lùng hất mạnh.

- KIM. KI. BUM

- Em gấp làm gì? Thương thế của em không nhanh chữa trị sẽ để lại di chứng. Yên để anh xem.

- Anh... buông tôi ra. Tôi không cần anh thương hại. Mau đem Jessica đến bệnh viện nếu không cô ấy sẽ...

Bốp.

Một cái tát bất ngờ từ Kibum giáng thẳng xuống bên má phải của Changmin. Cậu ngây người nhìn anh khó hiểu nhưng lại rất nhanh chuyển sang tức giận.

- A.N.H!?

- Sẽ thế nào? Cô ta là gì của em? Tình nhân?

- Đồ điên.

- Nếu không phải thì em nóng vội lo lắng cho cô ta làm gì?

- ...

- Em đó, một câu Jessica hai câu cũng Jessica. Em tới cùng là muốn làm ta đau lòng đến chết? Với em, sự hiện diện của ta là không khí? Cô ta... cứ để vậy đi. Chết càng tốt đỡ làm phiền ta bẩn tay.

Giọng Kibum ngày càng lãnh đạm. Gương mặt tràn đầy hắc tuyến. Không nói không rằng cũng chẳng kịp để Changmin phản ứng, tay Kibum đã nhanh lấy nhắc bổng cậu lên chuẩn bị hướng phía bìa rừng mà rời đi. Nhưng chân chưa đi được vài bước đã bị dừng đột ngột. Hành động hiện giờ của Changmin khiến Kibum càng thêm sinh khí. Phi tiêu đã nhanh được cậu áp sát vào cổ mình. Cậu dùng chút lực còn sót lại nhấn mạnh mũi phi tiêu khiến lớp da mỏng ở cổ nhanh chóng bị rướm máu.

- Em là đang chống đối ta?

- ... cứu cô ấy.

- ... Không thích.

- Kibum, xin anh. Cứu cô ấy.

- Ta rất thích được em nhờ cậy nhưng không ngờ lần van xin đầu tiên của em lại dùng cho một người khác còn là người đàn bà của người em bảo vệ. Em đang trêu tức ta?

- Vì tôi nợ cô ấy một mạng. Anh... mau cứu người.

- Đổi lại ta được gì?

- ...

- Haizzz, nếu là người khác, ta chẳng ngại cho hắn chết tức khắc nhưng với em thật hết cách. Ngươi, mau đưa cô ta đến bệnh viện *Kibum quay đầu về phía hắc nhân đang còn nằm bất động kia mà ra lệnh*

- Không. Tôi muốn anh là người đưa cô ấy đi.

- ... em... thật khó chiều.

Bước lùi vài bước, Kibum nhẹ nhàng đặt Changmin xuống để người cậu an toàn tựa hẳn vào gốc cây mới tiến đến phía Jessica thăm dò. Đôi mày anh nhanh chóng cau lại đầy khó chịu. Người con gái phía dưới, toàn thân bị máu thấm ướt trông thật bẩn. Kibum dùng chân chạm khẽ vào người cô rồi dùng sức lật mạnh cô lại. Phía vai Jessica là một vết thương rất nặng. Đường kiếm dường như cắm rất sâu vào bả vai đến nổi thấy cả phần xương trắng lộ ra và kéo dài một đường đến tận ngang lưng.

- Sống dai thật. Thương thế này vẫn còn thoi thóp. Xem ra cô khá may mắn.

- Cô ấy, bằng mọi giá anh nhất định phải cứu sống.

- ... xong việc chuẩn bị theo ta về.

- ... được.

- Hừm.

Kibum trầm ngâm giây lát rồi cúi người bồng Jessica để ngang vai mình mà vác đi. Khi lướt ngang qua Changmin, có phải điều kỳ diệu xuất hiện, Jessica có chút động thái!? Hai mắt cô khó nhọc cất lên. Qua làn máu vướng mi, cô nhìn phía Changmin mà nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười đó khiến Changmin có chút động tâm làm đầu vô thức quay đi mà né tránh. Bóng dáng hai người dần dần biến mất sau cánh rừng.

Lúc này, tên hắc nhân khó nhọc gượng dậy đến bên Changmin. Tay hắn vươn ra ngụ ý giúp cậu đứng dậy nhưng một thoáng, cánh tay trái còn lại ấy đã văng xuống đất. Hắn kinh hãi hét lên một tiếng. Mắt đỏ ngầu nhìn phía Changmin rồi cả thân người nhanh chóng gục xuống. Hắn hiện đã là cái xác không hồn được chia thành hai phần bởi một đường kiếm vô cùng sắc lạnh đến tuyệt tình.

- Động đến ta!? Ngươi cũng có đủ can đảm... tiếp cận tử thần.

Changmin phun về phía xác hắc nhân một ngụm nước bọt chứa đầy sự khinh bỉ. Bản thân cậu cũng thương thế đầy mình nhưng phần thuốc đã có chút tan. Thân thể đã có thể cử động lại tuy còn hạn chế nhưng cũng đủ một kiếm bén ngọt để trả thù kẻ ngáng đường vô duyên kia. Chân nặng nhọc bước về phía cánh rừng đúng lúc Changmin vừa xâm nhập ngay mé giáp bìa rừng thì khối bê tông của trục đường sắt đã đổ rạp xuống như mưa, chôn vùi trong nó là xác của những người vô phúc còn nằm lại.

Sau lưng Changmin lúc này là một đống tan hoang, đổ nát. Trong đêm lóe lên vài tia lửa nhỏ bập bùng kèm tiếng nổ lách tách lâu lâu lại vang lên. Một công trình vĩ đại tốn nhiều công sức và tiền của của Uxia đã bị tiêu thành tro bụi. Một dấu chấm đặt ngang đường, chặn lối đi của anh đến với chính giới nhưng lại là một nét gạch nối làm con đường toàn thắng của cậu càng thêm mở rộng. Này là vô tình hay một sự sắp đặt đầy mưu mô, tiềm tàng những hiểm họa khôn cùng của những người giấu mặt?

.
.

Qua hôm sau, sự kiện sụp công trình đường cao tốc phía Tây Chun Nam đã phủ đầy mặt báo. Vô tuyến liên tục đưa các tin tức và hình ảnh của hiện trường. Uxia nhanh chóng trở thành tâm bão quan tâm của dư luận.

Bốp.

- Khốn kiếp. Chắc chắn là hắn đã nhúng tay.

- ...

Junsu, mặt đầy sinh khí tiện tay lùa sấp giấy tờ trên mặt bàn xuống đất. Hàm răng cậu nghiến lại nghe kèn kẹt. Cả người run lên vì giận dữ. Kế bên cậu, anh vẫn điềm tĩnh. Gương mặt chẳng chút biểu cảm ngoài một sự bàng quan đến lạ. Cũng dễ hiểu khi anh biết chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng để yên đến thế nhưng làm đến mức này... có hơi quá tay. Khung mày anh nhíu lại. Một vẻ suy tư lộ rõ. Tất cả đều thu gọn hết vào tầm mắt của Junsu.

- Hyung!?

- Hừm... khá tệ nhưng không phải là không có đường thoát chỉ hơi chậm tiến độ.

- Cuộc bầu cử...

- Vẫn còn gần 1 tháng. Không đáng lo nhưng tình hình sẽ có chút thay đổi, em nên chú ý và cẩn thận đề phòng. Những chuyện tương tự như tối hôm qua sẽ còn tái diễn.

- Em hiểu rồi. Vết thương của anh để em giúp thay băng.

- Ừm. Phiền em vậy.

- Hyung ngốc. Không phiền.

Junsu mỉm cười bước đến gần anh quỳ xuống, nhẹ nhàng vén lớp vải quần lên. Phía dưới lớp gấu quần, chân anh mang đầy thương tích. Cũ – mới đều thay nhau in hằn rõ nét. Tay cậu chạm vào, miết nhẹ theo từng vết sẹo vừa cảm nhận cũng vừa đau xót.

Anh yên lặng để mặc Junsu thao tác dưới chân mình. Những việc này vốn là nên để Tiffany làm nhưng cô hiện đang có thai, sức khỏe lại không tốt nên anh tự mình động. Nhưng có hơi khó khăn đành để Junsu thay thế. Đôi hổ phách của anh lại hướng tìm về phía khung cửa sổ quen thuộc. Vẫn ánh nhìn chứa đầy ưu tư dõi trong xa xăm, bất định. Tiếng thở dài lại len lén thở trong tim.

...

Trái ngược với Uxia có chút nhốn nháo thì một Judas bình yên đang nhẹ nhàng nở một nụ cười thoải mái.

Cậu ung dung gác đôi chân trên bàn. Đôi môi anh đào lấp liếm một nụ cười tươi. Gương mặt cũng thập phần dễ chịu. Kế bên, Yoochun thì đang tất bật ngay bàn thư ký. Một đống giấy tờ cần anh xử lý gấp. Công việc không hiểu sao lại tấp nập dồn đến cùng lúc khiến anh khá bù đầu. Trong khi, cậu lại thoải mái đến lạ.

- Jaejoong, cậu có thể nào giúp tớ share phần giấy tờ vốn là của cậu không?

- Phàn nàn? *cấu nhíu đôi mắt âm u, nhìn Yoochun*

- Haizzz... nếu rảnh vậy, cậu vào viện thăm Jessica đi.

- Tại sao tớ phải đi?

- Cô ấy dù gì cũng là vợ sắp cưới của cậu. Không nể mặt gia đình cô ấy thì cũng nể tình cha cậu đi thăm người ta đi.

- Hừ... cô ta ngốc nghếch nên đáng bị như vậy.

- Cậu máu lạnh quá đó. Đi đi, chuyện ở đây tớ sẽ lo liệu.

- ...

Bị ánh mắt thúc giục của Yoochun, cậu khẽ nhún vai, lắc mạnh đầu rồi mới đứng dậy, hướng cửa đạp mạnh một cái. Thân hình rất nhanh khuất sau dãy hành lan dài hun hút. Yoochun chỉ biết thở dài rồi lại tiếp tục chìm mình trong đống công việc không thấy vơi dần trước mặt.

...

Sau hơn nửa tiếng chạy xe, cậu đã có mặt ở bệnh viện Seoul. Mùi thuốc lẫn đám người bệnh khiến cậu buồn nôn. Nét mặt nhanh chóng đã tối sầm, khó chịu. Đi trong bực bội cuối cùng cậu đã đến được phòng của Jessica.

Rầm.

Một cước, cánh cửa phòng bệnh bị bật tung trong sự ồn ào. Người xung quanh giật mình nhìn cậu có chút hoảng sợ. Họ rất nhanh ngoảnh mặt, quay người bước đi trong vô thức ngay khi nhận được cái nhìn đầy sắc lạnh của cậu.

Trên giường, quý cô xinh đẹp với gương mặt tái nhợt. Tiếng động làm cô giật bắn người, mi mắt nặng trĩu buộc phải mở lên nhìn ngắm. Hình dáng cậu dần hiện rõ. Nét môi quyến rũ của cô cong lên một đường mãn nguyện. Giọng nói yếu ớt, thều thào cất lên gọi tên cậu đầy trìu mến.

- Jae...joong... anh... đến thăm em!?

- ...

- Ư... a...nh... làm... em ... đau... ưm...

- Biết đau!? Sao hôm đó, cô không chết luôn?

- !!!

Đôi mắt to tròn của cô nhanh chóng ngấn nước. Kể từ khi có sự xuất hiện của anh và Uxia, cậu chưa hề dịu dàng với cô thêm một lần nào. Chiếc cằm của cô đang bị siết lấy trong bàn tay của cậu. Giọng nói vô tình kia cất lên như muốn bóp nghẹt trái tim cô. Lúc này, nỗi đau thể xác đang gánh chịu khó có thể so sánh được với cảm giác như kim châm vào trái tim. Nước mắt cô lặng lẽ theo dòng kẽ chảy về hai bên. Làn nước trong suốt vô tình chạm vào tay cậu... ấm nóng.

Lúc này, cậu mới buông tay. Cô được dịp mới dám ho thành tiếng. Nhìn cô có chút vật vả, cậu chậc lưỡi ngồi kế bên cô. Tay cậu di chuyển xuống phía dưới nâng nhẹ bàn tay cô lồng vào tay mình. Một nụ hôn nhẹ được cậu đặt lên. Cô xoe tròn mắt nhìn trong kinh ngạc.

- Tịnh dưỡng.

Tách.

Nước mắt lại lăn dài nhưng là trong hạnh phúc. Chỉ hai từ không cần mĩ miều cùng chẳng chút ấm áp nhưng lại khiến tim cô từ đau đớn đến chết đi lại có thể nhanh chóng vui vẻ, bật cười trong nước mắt. Cô yêu cậu đến nỗi tự làm mình tổn thương, tự làm mù đôi mắt mình chỉ để cố gắng níu kéo chút tình từ cậu.

...

Chờ khi cô chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu mới lẳng lặng tách tay mình khỏi cô mà rời đi. Bước thêm vài bước vào gian phòng bên cạnh, ánh mắt cậu bắt đầu tối màu. Tay hung hăn tiến tới, nắm lấy cổ áo người đối diện mà xách lên.

- Ai làm?

- ... không biết. Tuy có chút ngoài dự tính nhưng cũng không gây thiệt hại cho cậu.

- Hừ... nghỉ ngơi đủ rồi thì nhanh điều tra. Tôi không muốn có kẻ thọc gậy bánh xe, đâm lén sau lưng mình.

- ...

Rầm.

Cửa phòng lại bị cơn giận của cậu trút vào. Bên trong chỉ còn lại nhân ảnh với mái tóc đỏ bị gió đùa bỡn. Ánh mắt có chút u buồn hướng nhìn về phía bầu trời. Một bóng người lại xuất hiện, tiến đến gần cậu. Vòng tay đưa ra ôm siết lấy cậu vào lòng.

- Vết thương đã ổn rồi chứ?

- ... chưa chết được đâu.

- Haizzz... em đâu cần phải tỏ ra như thế.

- Anh biết người thuê?

- ... không biết...

- NÓI DỐI.

- Không. Ta thật sự không biết.

- ... mọi chuyện càng lúc càng tệ.

Cậu đưa tay vò rối mái tóc đỏ của mình. Vầng trán xuất hiện vài nếp nhăn do cái chau mày bất chợt. Người phía sau phối hợp, im lặng tựa đầu lên vai cậu mà nhắm mắt, thưởng thức mùi hương quen thuộc.

Thời gian chùng chình trôi đi vô tình qua kẽ tay từng người. Những mưu mô ngày càng được thực hiện tinh vi. Tuy là xuất phát từ chính con người nhưng không ngờ, bản thân cũng chỉ là con tốt trong tay số mệnh. Nhân sinh phù phiếm, yếu ớt muốn chống chọi và làm chủ số phận nhưng lại bị xoay vòng bởi những khát vọng thấp hèn từ tham muốn vươn lên hạnh phúc đè xuống. Ngẫm nghĩ lại chỉ thấy nực cười và trớ trêu cho cái gọi là trò đùa của số phận.

...

(còn tiếp)

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ