Yêu thương là gì.
Yêu thương nơi đâu.
...
" Seungcheol."
Soonyoung từ ngoài phòng khách chạy ùa vào, nhảy bổ lên giường, ôm ghì lấy một cục chăn đang nhô lên.
" Soonie xuống nào, ngộp chết anh."
Seungcheol thò đầu ra khỏi chăn, ôm lấy con người đang dính chặt cứng ở trên người, nhét vào lòng. Gã vùi đầu vào hõm cổ em mà hít hà, gã nói em có mùi của nắng, mùi nắng sớm thoang thoảng ấm áp.
" Seungcheol ơi."
" Ơi."
" Anh Cheol ơi."
" Ơi."
" Anh Cheolie."
" Làm sao?"
" Chỉ là đột nhiên em muốn gọi tên anh."
Gã bật cười trước câu trả lời của em, quay người em lại để em đối mặt với gã, sửa lại vài cọng tóc lù xù trước trán, gã nhẹ hôn lên mí mắt em. Gã nói em mang một đôi mắt đặt biệt, mỗi khi cười nó lại xếch lên thành hình 10 giờ 10 phút trông đáng yêu vô cùng, em cũng nói đôi mắt gã cũng chẳng tầm thường, em nói mắt gã khi cười là đôi mắt 9 giờ 15 phút, em hay bảo hai ta yêu nhau vì cả hai đều mang đôi mắt của thời gian.
Khi cười hai ta là hai chiếc đồng hồ, cùng đếm thời gian khi ta bên nhau.
" Seungcheol, em muốn ra ngoài."
" Paris mùa này lạnh lắm, em còn muốn đi đâu."
" Đi đến một nơi thật xa cùng anh."
Cúi đầu nhìn người đang vẽ vòng tròn trong lòng, gã nhẹ nhàng mang tay em vào chăn ủ ấm, khí lạnh buổi sớm làm tay em tê cóng, em thì chẳng mấy để ý nhưng gã thì lại chẳng thích, vì gã thương em, gã sợ em lạnh.
" Nếu em muốn thì ta cùng đi, nhưng trời dạo này lạnh lắm đấy nhé."
Em cười với gã, nụ cười thật tươi, lần nữa em lại hóa thành một chiếc đồng hồ bắt đầu tính thời gian hạnh phúc của cả hai.
Đỡ em ngồi dậy, gã một mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ cho một chuyến đi xa. Khi quay trở lại, gã thấy em vẫn ngồi trên giường hai chân đung đưa, khẽ hát một bản tình ca, em thích hát, thích nhảy, em nói nếu không vì ba mẹ thì em sẽ không sang Pháp học kinh tế mà sẽ ở lại Hàn theo đuổi ước mơ. Gã tôn trọng ước mơ của em nhưng gã lại mừng vì em không chọn nó, nếu em chọn ở lại thì có lẽ hai người chẳng gặp nhau, chỉ mãi mãi là hai đường thẳng song song không bắt chéo nhau một lần trong đời.
Mở cửa tủ quần áo, lấy cho em một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc áo len màu sữa, lấy cho gã một cái sơ mi cùng áo khoác da, vậy là đủ cho một ngày dài. Gã đưa quần áo cho em, nhưng em lại không nhận, chỉ nhíu mày nhìn bộ đồ trên tay gã.
" Trời lạnh, anh mặc nhiều vào."
Thở dài nhét quần áo vào lòng em, gã bảo không sao gã không lạnh, bảo rằng em mau thay đồ đi kẻo không kịp. Nhưng em lại bướng bỉnh chẳng mảy may nhúc nhích cho đến khi gã miễn cưỡng tròng thêm một lớp len bên ngoài thì em mới vui vẻ nhận đồ thay vào.