Ko thấy tín hiệu trả lời mọi người lúc này nóng lòng phá cửa xông vô.
- Rầm... Rầm....
- Như Tuyết con gái của ba....
- Như Tuyết em đâu rồi....
- ....
Đập vào mắt họ là một căn phòng u ám lạnh lẽo ko một bóng người.
- Lạ thật Tuyết nhi đâu rồi quản gia nói nó về nhà rồi mà...
Rồi mẹ Lâm tiến vào nhà vệ sinh vang tiếng gọi:
- Tuyết nhi con ở trong đó sao?
Ko có tiếng đáp lại bà mở cửa bước vào nhưng bên trong ko có ai cả.
- Ko có.
Mẹ Lâm bước ra mặt thất vọng ỉu xìu. Chợt nghĩ ngợi điều gì đó Thiên Khang chạy tới mở tung tủ quần áo của Như Tuyết ra.... Quả đúng như anh nghĩ, cô đã bỏ đi....
- Mọi người ơi Như Tuyết bỏ đi rồi....
- Hả?
- Cậu nói gì con gái tôi?
Mọi người ai nấy đều thẫn thờ trước lời tuyên bố của Thiên Khang. Lăng Thần nghe tin lòng anh đau như cắt cô đang có thai mà bỏ đi đâu chứ! Anh nguyện ý ở bên cô chăm sóc cho cô và đứa nhỏ mà? Sao cô lại bỏ đi chứ? Ba mẹ Lâm khóc ko ra nước mắt. Họ đã nghi ngờ con gái mình khiến nó vì tủi nhục mà phải bỏ ra đi, họ đúng ko xứng đáng làm cha mẹ mà.
Chợt ánh mắt Lăng Thần lướt qua một cuốn sổ dày, khá cũ trên gần đèn ngủ. Đúng như anh suy nghĩ cô để lại thư tạm biệt. Còn cuốn sổ kua là một cuốn nhật ký khá dài, bên trong đầy những lời yêu thương của cô với một người ko ai khác là Hạo Phong... Anh kẽ lướt mắt qua cuốn sổ rồi tới sợi dây chuyền hình mặt trời cô đeo trên cổ. Đây là món quà Phong tặng cho cô mà cô rất thích đeo mà. Như Tuyết em yêu Hạo Phong nhiều đến như vậy sao? Có thể dành tình cảm đó cho anh dù là một chút ko? Em thật ngốc sao phải hi sinh nhiều cho cậu ta thế chứ? Em nói với anh em đau khi cậu ta ruồng bỏ em nhưng anh còn chịu nỗi đau kinh khủng hơn em: Nỗi đau của một người đến sau...
- Mọi người Như Tuyết có để lại thư.
"Ba mẹ xin thứ lỗi cho con vì tội làm cho ba mẹ tủi nhục, xấu hổ trước mọi người khi có đứa con này. Lúc mọi người đọc bức thư này con đã ko còn ở đây nữa rồi. Con biết giờ có giải thích gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai đứng về phía con. Con ko bao giờ vô trách nhiệm với những gì mình đã làm. Kể cả việc mang thai cũng vậy. Mẹ con con sẽ đi tới một nơi khác sinh sống. Con muốn con con sinh ra ko sống trong sự phỉ báng, khinh rẻ của người khác. Ba mẹ hãy sống thật tốt nhé! Đừng tìm con.
Thứ lỗi cho đứa con bất hiếu...
Con gái ba mẹ
Lâm Như Tuyết "
-Trời ơi con gái tôi. Nó đã làm gì nên tội chứ???
- Như Tuyết con ơi....
Mọi người nhìn nhau với ánh mắt buồn thui riêng mẹ Lâm bà khóc lóc la liệt đến mức ngất đi. Lúc này người bình tĩnh nhất là ông Thiên Nam, ông nhanh nhẹn an ủi, động viên mọi người:
- Ông bà Lâm đừng buồn nữa. Như Tuyết tôi tin con bé lo được cho bản thân. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của con bé cho nó tạm nghỉ ngơi một thời gian. Vấn đề quan trọng bây giờ là chúng ta phải lấy lại công bằng và danh dự cho con bé. Ông bà hãy tin tưởng ở chúng tôi, đến ngày cưới của Hạo Phong hãy tới đó tham dự và xem bộ mặt thật của người hãm hại Như Tuyết. Còn về Như Tuyết tôi sẽ cho người tìm kiếm thông tin của con bé.
- Ông Nam ông nói có người muốn hãm hại con gái tôi? Ông cho người cha này biết là ai đi?
- Ông còn nhớ con gái Chu gia ko? Chu Tử Du vợ sắp cưới của Hạo Phong đó!
- Ko lẽ cô ta hận con gái tôi trong chuyện tình cảm?
- Ko. ông ko nhớ chuyện quá khứ sao?
- Ko lẽ con bé đó nó hiểu lầm?
Lúc này Thiên Khang mới lên tiếng :
- Bác yên tâm tới ngày cô ta kết hôn là ngày tàn của cô ta.
Sau đó Thiên Khang, ông Thiên Nam cùng Lăng Thần bắt tay vào công cuộc tìm kiếm bằng chứng của mình. Ông Thiên Nam đã có đoạn video ông với ả lần trước, Thiên Khang có tài liệu chứng minh cô trộm tài liệu mật công ty. Và nhiệm vụ quan trọng nhất được giao cho Lăng Thần : tìm đoạn video gốc anh và cô ta.
______________________________________
Tại vùng núi cao P. Cô đến nơi đây đã là buổi tối, nhanh chóng tìm được nhà người quen Như Tuyết sẽ có cuộc sống ra sao?
Một cô gái xinh đẹp, giản dị, nhẹ nhàng đi qua đi lại trên hiên của một căn nhà sàn thô sơ hít thở không khí trong lành. Cô là Lâm Như Tuyết nhưng từ giờ trở đi cô chính thức là L Tiểu Lam. Đơn giản cô chọn cái tên đó là vì "Tiểu Lam" là tên của chút ít niềm hi vọng. Kẽ xoa bụng mình, bảo bối của cô đã được gần 4 tháng cô cũng đã trôi qua những tháng ngày ốm nghén nhất.
Như Tuyết có ấn tượng đặc biệt với khu vực đồi núi này. Nơi đây lần đầu tiên anh đưa cô tới, nói yêu cô,... Bản thân Như Tuyết chọn lựa nơi đây ko phải là để ôm ấp kỉ niệm cũ mà cô muốn trở về nơi xuất phát, cô muốn dạy dỗ con mình cùng những đứa trẻ nơi đây. Đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời cô. Hơn thế cô cũng đã từng theo dấu bà ngoại học về bốc thuốc, khám bệnh bắc, tây,nam.
- Haizzz. Con vui ko? Nơi đây mẹ con ta sẽ cuộc sống mới....
- Tiểu Lam.... Sao con ko vào nhà đi ở đây nhiều ko tốt cho đứa nhỏ đâu! Một giọng nói khá trung tuổi vang lên.
- Cô à! Con ko sao. Tiểu Lam đáp lại người phụ nữ này một cách đầy lịch sự, tôn trọng.
- Mai con còn có tiết dạy mà nghỉ ngơi sớm đi con. Ở đây điều kiện khó khăn gian khổ lắm thiếu thốn đủ thứ từ nước cho tới thức ăn, điện đóm một tiểu thư như con chịu nổi ko?
- Cô à! Dạy dỗ và chăm sóc mọi người dân vùng dân tộc thiểu số con thấy rất hạnh phúc.
- Con dấu gia đình và ba đứa bé tới đây sao?
- Dạ cô giữ bí mật dùm con. Con muốn làm những gì mình thích....
- Uk. Con ngủ sớm đi.
- Vâng cô ngủ ngon.
Giới thiệu một chút về người phụ nữ trung tuổi kia. Cô từng là bạn của mẹ Hạo Phong và cô nhưng đặc biệt yêu mến trẻ em, con người vùng cao lên tình nguyện tham gia dạy học, chữa bệnh cho những con người nơi đây. Bà ấy tên Thu Hạnh.
Như Tuyết lại nhìn lên bầu trời đầy trăng sao kia.... Cô ko còn là một ngôi sao lấp lánh nữa rồi giờ đây cô là một con người bình thường như bao con người khác.
Qua tối hôm nay ngày mai sẽ bước sang một trang sử mới với đầy niềm tin hi vọng như chính cái tên của cô.
Qua đêm nay một thế giới diệu kỳ sẽ mở ra....
Au đã lm việc hết công suốt rồi đó nha. Ko có j thay đổi sẽ nhanh có chap mới. M.n ai hóng ngược nam ko?????? Hú hú....
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là lỗi của em...
RomanceMột câu chuyện đầy bi thương và mất mát... Anh ơi yêu là gì? Em tự hỏi bản thân yêu là gì? Em cũng ko rõ nữa nhưng em chỉ biết 1 điều đó là em yêu anh- Tống Hạo Phong. Lâm Như Tuyết em từ đầu tới cuối chỉ yêu anh. Nhưng em rõ ngu ngốc... Có b...