Guanlin nhớ ngày mình vào công ty thì còn một thằng nhóc cũng vào cùng đợt, nếu Guanlin nhớ không lầm thì nhóc đó tên Seonho, bé hơn anh 1 tuổi.
Thằng bé cao tầm tầm anh, thấp hơn xí xi thôi, da thì trắng, mặt thì phính... chung quy tổng thể thì rất dễ nhìn. Hai đứa cũng ở chung phòng và tủ đồ cũng kế nhau, ấy thế mà từ đó tới giờ thằng nhóc kia chưa nói được với Guanlin câu nào dài dài, chỉ có mấy câu như gọi dậy đi tập hay là gọi để đưa nước.
Mà anh cũng để ý cậu nói nhiều lắm nhé, nói mãi, gặp là thấy nói, nói, nói như thể tổ tiên cậu để lại biết bao nhiêu là chuyện thú vị để cậu nói... nhưng sao không nói chuyện với Guanlin ?
Mà bỏ qua vấn đề đó một bên thì nhóc con rất tốt với Guanlin, lúc nào cũng gọi anh dậy để ăn sáng đúng bữa, luôn đồng ý tất cả lời đề nghị đi ra cửa hàng tiện lợi, luôn đưa khăn và nước cho anh đầu tiên... nhưng mà lại bỏ qua vấn đề thằng bé tốt bụng thì... thằng bé rất tích cực không nhìn Guanlin, mỗi lần nói chuyện với anh đều cắm hai mắt dưới chân, nói thì cũng ti hí được vài câu.
Cho tới ngày Guanlin cảm thấy thắc mắc đè trên đầu khiến mình sắp lùn đi thì mới túm một đứa trong đám thực tập chung mà hỏi...
- Ê này, bộ Seonho không thích tôi à ?
- Sao ?
- Seonho không thích tôi hả ?
- Điên à ? - Cậu bạn lùn lùn trợn ngược mắt nhìn Guanlin.
- Điên cái gì, em ấy chả bao giờ nói với tôi cái gì dài dài hết, còn luôn lảng tránh khi tôi nhìn nữa, như thể ghét tôi lắm ấy.
- Ôi lạy chúa, tôi lạy cậu Lai Guanlin!
- Hả ?
- Seonho thích cậu cả thế giới này đều biết đó ạ !
- ... ?
...
Seonho vò tung cái đầu đen của mình, cậu nhóc ngả người dựa vào tấm gương phòng tập.
Tên họ Lai đó là ngu bẩm sinh hay là ngu do rèn luyện ?
Cu cậu thích anh ta đến tận 6 tháng, giống như cái gì gọi là ... yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thế mà anh ta suốt ngày cứ thờ ơ thờ ơ, chẳng phải ai cũng khen Seonho dễ thương sao, còn anh ta cứ ném cho Seonho cái nhìn không mấy ấm áp, làm Seonho cứ gặp là lẽn nhìn chỗ khác.
Seonho đương nhiên có kế hoạch cưa cây dừa chứ, mà ngặt nỗi cưa mãi vẫn không đổ, Seonho khổ tâm ~
Buồn nha ~
Xong mấy hôm nay anh ta còn dậy sớm, tập xong lại chạy đi trước... xong nay Seonho còn thấy anh ta túm thằng bạn mình lại nói chuyện gì nữa cơ, nói xong thấy có vẻ vui vẻ lắm, Seonho buồn tiếp, thế là vào phòng kế bên ngồi tự thủ thỉ ...
- Lai Guanlin tên chết bầm...
- Lai Guanlin tên não teo này ...
- Lai Guanlin blabla...
Trong khi đang ngồi lẩm bẩm thì cửa bỗng dưng mở cái rầm... làm Seonho giật cả mình.
Sau khi ngước lên thì thấy có một bạn thực tập sinh nữ cầm chai nước với một cái bánh chìa ra cho Seonho...
- Này, chị mến em lắm...
Seonho chưa kịp tiêu hóa nổi thì lại rầm một cái cửa lại mở ra... lần này là bạn cùng phòng của Seonho nha _^_
- Ê chả phải em thích anh sao ?
- Cậu vô duyên à ? - Bạn nữ lườm Guanlin.
- Ớ ... ? - Seonho ngồi nhìn hai người dằn co vẫn chưa tiêu hóa hết vấn đề...
Cho đến một hồi Seonho ù ù cạc cạc nghe được hai người đối thoại rằng là tôi thích em ấy trước cậu, hay là em ấy là bạn cùng phòng của tôi liên quan gì tới cậu. Và đây là lần đầu tiên Seonho thấy Guanlin chịu đứng đôi co lâu tới vậy luôn... Chả phải bình thường rất ít nói sao ?
Cho đến khi...
- Yah Yoo Seonho em chả phải thích anh mà, em thích ăn ốc đổ vỏ à thằng nhóc kia ???
.M.
YOU ARE READING
[Series Đếm Ngày] [GuanHo] Retrouvailles
Fanfiction"Cùng nhau bước qua những ngày chờ đợi, ngày anh về với em. Cùng nhau chờ đợi ngày chúng ta gặp mặt." _GRM_