Tú Hảo đi theo Thiên Nga lên phòng tổng giám đốc, vừa đi vừa ngắm bóng lưng người ta. Tú Hảo càng nhìn càng thấy người này có dáng người thật là đẹp, váy áo công sở bó sát như vậy càng làm tôn lên vẻ quyến rũ, thậm chí so với người mình còn đẹp hơn nhiều, nếu như bình thường Tú Hảo nhất định sẽ bĩu môi rồi tự khen mình đẹp hơn nhưng kì lạ là đại minh tinh không hề ghen tị mà là thấy rất thích dáng dấp của người này.
Thiên Nga chờ cho người kia ngồi xuống ghế sofa, không hỏi gì thêm tự mình đi đến tủ lạnh lấy ra cho Tú Hảo một lon nước cam ép.
- ơ, không phải lên đây để uống cà phê ạ ?
- tôi đâu có rảnh mà đi pha cà phê cho cô. cà phê lon uống thì chẳng có gì ngon cả.
Thiên Nga nói xong đi đến bàn làm việc ngồi xuống, lại mở mấy chồng văn bản ra xem xét.
- chị toàn tiếp khách kiểu này thôi à ? thế mà nói hợp tác vui vẻ.giả tạo.
Tú Hảo bĩu môi nhìn người kia, tay thì bật lon nước ngọt ra đưa thẳng lên miệng mà uống.
Thiên Nga nhìn thấy động tác của người kia bất giác mỉm cười.
- cô uống rượu chắc cũng như thế kia nhỉ ? con ma men.
Tú Hảo nghe xong ba chữ 'con ma men' thì nước ngọt trong miệng suýt phọt ra ngoài.
- này chị kia, đề nghị chị quên ngay chuyện đấy đi cho em.
- khi nào quên tự khác quên thôi. cô im đi, nói chuyện với cô tôi không tập trung làm việc được.
Thiên Nga nói xong lại cúi mặt xuống tập trung xem tiếp.
- sao chị không xưng hô chị em với em, suốt ngày cô cô tôi tôi chị không thấy phiền à?
- tôi chỉ xưng hô thân quen với người thân của tôi thôi.xưng chị em với cô chỉ khiến cô sau này sau này càng làm phiền tôi thôi.
- được một người xinh đẹp như em làm phiền chị phải thấy vui mới đúng chứ.
Tú Hảo định nói đùa một câu nhưng
lời vừa nói ra lại cảm thấy có chút kì lạ.
- này, tôi có phải là đàn ông đâu, cô chưa đẹp đến mức quyến rũ được cả phụ nữ đâu, với tôi càng không.
Thiên Nga thẳng thắn đáp lại Tú Hảo làm cho đại minh tinh tự ái vô cùng. lần đầu tiên trong hai mươi hai năm được sinh ra Tú Hảo được nghe thấy có người không khẳng định nhan sắc của mình. lời này lại là do Thiên Nga nói ra, câu cuối còn nhấn mạnh như thế. muốn để cho người ta buồn đến chết sao ?
Thiên Nga thấy người kia ngồi im một lúc không nói gì cũng yên lặng tiếp tục công việc.
Tú Hảo nhìn trên bàn uống nước có đặt một lọ hoa hồng. cô không thích hoa hồng, loại hoa này tuy đẹp nhưng ngửi mãi không thấy mùi thơm. không giống như hoa ly, mùi hương toả ra thoang thoảng thật dễ chịu. nhiều khi đại minh tinh tự kỉ nghĩ, chắc kiếp trước mình là một bông hoa ly, đến kiếp này mới có thể xinh đẹp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HảoNga] Chị, Em Yêu Chị!
Hayran KurguTruyện được chuyển ver từ truyện Chị, em yêu chị! của Thái Hiền. Câu chuyện về cô minh tinh đại tài và nàng giám đốc xinh đẹp. Hai con người, hai thế giới, một câu chuyện tình...