_"Tú Hảo, Hảo không thấy chúng ta đang phỏng vấn sao ?"
Thiên Nga đẩy Tú Hảo vào phòng thay đồ một cách mạnh bạo, gương mặt đỏ bừng vừa tức giận vừa ngại ngùng. Tú Hảo loạng choạng đi về phía trước, bất động thanh sắc nhìn Thiên Nga đang trách mắng mình mà nói:
_"Hảo đã làm gì?"
_"Hảo còn dám hỏi em sao? Chúng ta đang phỏng vấn, là PHỎNG VẤN đó. Làm sao Hảo có thể sờ loạn mông em như thế? Hảo biết bên dưới có bao nhiêu máy ghi hình cùng máy ảnh hay không?"
Thiên Nga phẫn nộ quát, khoanh tay nhìn Tú Hảo với gương mặt không thể đỏ hơn. Tú Hảo vẫn như cũ bình tĩnh, nghiêng đầu đem mái tóc vàng hoe vuốt mấy cái, điềm nhiên trả lời:
_"Họ không thể thấy. Sau lưng chúng ta là sân khấu, hai bên đều bị hình bìa che chắn. Em nghĩ Hảo không tính toán đến điều đó sao!"
Tính toán ? Hảo nói tính toán ? Thiên Nga cảm thấy như mình sắp đứng không vững, khóe môi co rút một trận dữ dội, mãi lâu sau mới phẫn nộ nói
_"Tính toán ... Hảo như vậy mà dám tính toán. Nếu như ekip trong cánh gà .... Hảo ... Hảo làm gì vậy?"
Thiên Nga run rẩy nói, chân không tự chủ lùi lại một bước. Tú Hảo gương mặt đạm nhạt dần dần ép sát đến chỗ Thiên Nga. Cái tình huống gì vậy nè? Thiên Nga lùi lại một bước, Tú Hảo lại tiến đến một bước. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Thiên Nga đụng phải bức tường sau lưng. Bức tường này từ nơi nào xuất hiện vậy? Thiên Nga lúng túng nhìn xung quanh rồi lại nhìn Tú Hảo trước mặt, có chút ngoài ý muốn quay sang trái chạy đi. Tú Hảo phản ứng cái gì cũng không có, chỉ nhàn nhạt nhìn Thiên Nga loay hoay giữa hai bình phong. Trong lòng tránh không khỏi tức cười, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Thiên Nga khép mình, cả người như muốn cùng bức tường hòa làm một. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, Thiên Nga có chút khó xử, đôi mắt màu bạc cứ nhìn qua một bên, không dám ngước nhìn Tú Hảo vì sợ ánh mắt mãnh liệt của cô.
_"Em ... Em ra ngoài đây. Hảo ... mm~"
Không một tiếng động, Tú Hảo chống tay lên tường, cúi đầu đem môi đỏ phủ lên bờ môi hồng hào kia. Thiên Nga cắn răng không cho phép Tú Hảo bắt nạt mình, hai tay chống lên ngực Tú Hảo như phản đối. Đứa nhỏ cứng đầu, Tú Hảo không thể không cau mày, hung hăng cắn lên bờ môi kia:
_"Đa...u..."
Chỉ chờ có vậy, Tú Hảo một đường trực tiếp tấn công vào bên trong khoang miệng của nàng, chậm rãi thăm dò, chậm rãi dụ dỗ, môi áp môi, răng chạm răng, lưỡi quấn lưỡi. Nụ hôn ào ạt như vũ bão, Tú Hảo ôm lấy eo nàng, tay kia đặt lên vùng ngực mềm mại mà nắn nhẹ:
_"Ưm ..."
Một động tác đơn giản đã khiến Thiên Nga xụi lơ, mém tí đã trượt ngã. Tú Hảo siết chặt vòng eo, cảm nhận hết mật ngọt từ nàng rồi mới tách ra. Thiên Nga bám lấy Tú Hảo, gương mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng đứng trên đôi cao gót cao 10 phân này. Tú Hảo có chút đau lòng, cúi người mạnh mẽ bế nàng lên, vững vàng bước trên đôi giày cao gót mà đến sofa giữa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HảoNga] Đoản Văn - H
FanfictionToàn truyện tôi coppy trên mạng rồi chuyển ver sang Hảo-Nga thôi vì thật sự không có thời gian với lại thiếu ý tưởng nữa. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!