Kang Daniel đích thị là một tên cuồng mèo. Hắn bảo đối với hắn, những chú mèo cứ như những tác phẩm nghệ thuật mà phải quan sát thật lâu mới thấm được vẻ đẹp của chúng. Hắn cuồng đến nỗi lập các tài khoản SNS, tham gia vào những group có đầy rẫy thành viên là con sen như mình. Instagram của hắn, không là hình selfie của hắn cùng hội anh em bạn chú thì cũng là hình mèo. Hắn cuồng mèo, coi mèo như tín ngưỡng như vậy. Và hắn từng thề, hắn thà không có người yêu nhưng mèo phải có ít nhất một con.
Đấy là hắn thề...
Kang Daniel của một ngày nhởn nhơ đu trên ván trượt vòng quanh thành phố thì phát hiện ra trên bệ cửa sổ của Les Deux Plats - cái nhà hàng Pháp gần khu hắn sống CÓ - MỘT - CON - MÈO - ĐEN ngồi chễm chệ. À không, đúng hơn là một anh đẹp trai tóc đen ngoắc thành hình dấu phẩy nào đấy. Một người con trai đẹp như tượng tạc, mà ánh mắt anh ấy cứ lạnh lùng nhìn xa xăm đâu đó. Hắn ngơ ngác đứng lại, suýt thì bị cái ô tô đang huýt còi từ nãy đâm vào một phát.
Hắn quyết định âm thầm theo dõi con mèo đen này.
Hắn để ý, anh đẹp trai ấy thứ sáu tuần nào cũng ghé đến quán. Anh ấy ngồi lung tung cả, đủ thứ tầng, nhưng mặc định chỉ gọi duy nhất một đĩa pasta sốt kem cay cùng ly cocktail vị dâu mà hắn kiếm thế nào cũng không thấy trong menu. Hắn luôn kiếm cái bàn ngồi gần anh nhưng luôn cách xa một, hai bàn. Với một kẻ cuồng mèo như hắn, hắn biết nếu quá vồn vã sẽ khiến mèo ta chưa quen mà hoảng sợ chạy mất.
....................................................
Ong Seong Woo là một chàng trai hai mươi ba cái xuân xanh phơi phới. Đáng lẽ như bao cậu trai cùng tuổi phải bay nhảy, phượt xa đâu đó thì anh thích ngồi trầm ngâm lẳng lặng suy nghĩ hơn. Seong Woo phát hiện ra Les Deux Plats này khi anh mới chuyển đến. Đã hơn hai tháng đến khu phố này nhưng vì quá bận bịu với công việc, thứ sáu hàng tuần anh mới có thời gian rảnh ghé qua.
Kiến trúc cổ điển lại thanh lịch khiến anh có cảm giác nhất thời say mê. Dù là nhà hàng cho tình nhân nhưng vì lẽ đây là nhà hàng theo phong cách Pháp, những cặp đôi yêu nhau đến đây cũng không ồn ào như bao cặp khác. Ong Seong Woo thích ngồi ghế quay về phía cửa sổ. Vừa có thể chậm rãi thưởng thức từng sợi mỳ, vừa có thể thơ thẩn nhìn ra ngoài mà mông lung.
Cơ mà bấy lâu nay, khuôn viên của những suy nghĩ trôi không bờ bến của Seong Woo bị một tên nào đó kéo lại. Anh để ý có cặp mắt theo dõi mình. Nhìn khắp quanh cửa hàng, bàn nào cũng có cặp có đôi. Ai cũng bận rộn trong việc âu yếm chăm chút lẫn nhau thì ai nhìn anh chứ. Cơ mà quét lại lần nữa, Ong Seong Woo phát hiện có một kẻ giống mình. Hắn ngồi bàn đơn, cách anh hai bàn. Những món hắn gọi cũng là pasta sốt kem cay cùng một ly cocktail chanh đá. Kỳ cục hơn nữa là, tần suất hắn lấm lét nhìn trộm anh không chỉ có một. Đôi mắt cún lâu lâu lại nheo nheo cười lên trông rất ngốc.
Ong Seong Woo ngẩn ngơ.
Anh thực sự không thích cún. Ngàn vạn lần không thích cún vì thói quen khi nhỏ giỡn nhây mà bị con cún hàng xóm cắn. Từ đó anh có chút ghét loài vật nhỏ này.
Nhưng đó là trước kia.
Cho đến tận hôm ấy, Ong Seong Woo nhận ra cún thật đáng yêu. Thật xứng đáng cho anh liệt chúng vào những thứ đáng yêu mà nhất định sau này anh phải có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble] [OngNiel] [MỘT TIẾNG "MEO" ĐỂ NÓI LỜI YÊU]
FanfictionKế hoạch thuần phục mèo nhỏ của Kang Daniel ❤❤❤