Ngày tim tránh mưa

404 36 20
                                    

Chiếc ô còn đọng chút nước ở lớp trong mà bên ngoài cũng nhìn thấy được vẫn còn nằm vắt vẻo trên giá ngoài sân. Một chiếc ô trong suốt.

Cánh cửa chính bằng gỗ xoan vẫn mở toang, như thể đang chờ đợi một điều gì đó dù không biết là gì. Mưa ngớt từ sáng, mặc dù trên trời có nắng nhưng lại rất nhạt, không khí ẩm ướt cùng mùi hơi đất từ ngày hôm qua vẫn còn đọng lại. Bên khung cửa sổ, cát đằng lá nhỏ nở hoa tím ngắt xen trong bụi lá xanh rì, không nổi bật nhưng khiến tôi phải chú ý vì những giọt nước nhỏ còn đọng lại như những mảnh chai vỡ tan tành bị ai đó vô ý rắc lên hàng lá dài. Ngắm nhìn mọi thứ, vừa cảm thấy ảm đạm, ủ dột, lại vừa cảm thấy bừng lên sức sống.

Giờ thì tôi đang nằm ườn trên chiếc bàn màu xanh biển ngổn ngang giấy trắng. Những nét bút không rõ ý tứ của người vẽ chồng chất trên mặt phẳng màu trắng có chút nhàu đó. Đã hơn phân nửa một gram giấy mà tôi vẫn chưa thể hoàn thiện bức vẽ như mong đợi. Cứ vẽ ra, nghuệch ngoạc vô số đường, chống tay đầy chán chường lên trán, rồi cầm lên vò, nhàu nhĩ gần hết.

Tôi muốn vẽ một chàng trai che ô cho cô gái trong mưa.

Nhưng vẫn chưa thể.

Bạn biết không, tôi đang vẽ theo cách tường thuật lại mọi thứ vào ngày hôm qua. Và ngày hôm qua đó đã trôi đi nhanh như cách chàng trai trao ô cho cô gái rồi chạy bay đi trong màn mưa trắng xóa. Hơn nữa, cô gái đó... là tôi.

.

Tôi vừa trở ra từ tiệm hoa Daisy nằm chễm chệ bắt mắt trên con đường có thể coi là sầm uất nhất thành phố, trên tay là bó oải hương tím và hoa nhài thơm dịu nhẹ. Tôi thường đến đây hai tuần một lần để mua hai loại này vì mùi hương của chúng khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở nhà những lúc không có chúng, thường thì tôi sẽ đốt tinh dầu oải hương trong một cái quả cầu bằng sứ bên trong có thắp đèn và uống trà hoa nhài. Những chuyện đó dường như đã quen ăn sâu vào máu, giờ thì muốn bỏ cũng khó có khả năng.

Tiếng leng keng của chiếc chuông gió màu anh đào mà chị chủ tự tay làm rung lên trong không gian liền dứt thì tôi cảm thấy đỉnh đầu mình man mát. Đưa tay sờ lên, cảm thấy ươn ướt nơi đầu ngón, rồi tôi vỡ lẽ ra vì trời đã bắt đầu trút xuống mưa, nếu không nhanh chân nhảy lùi ba bước về phía hiên tiệm hoa thì có lẽ chiếc áo sơ mi khá mỏng dành cho những ngày hè của tôi đã ướt.

Mùi hơi đất sộc lên cánh mũi khiến tôi chau mày, có lẽ vì trời dạo này quá nắng nên mới nồng thế này. Mọi người ai nấy cũng vội vã, tấp hết vào vỉa hè trước những hàng quán có mái che. Mưa rơi đột ngột không báo trước, trời cũng chẳng thấy mây đen. Tôi thường không thích những thứ đột ngột, vì thật sự thì chúng chẳng bao giờ mang lại cảm giác an toàn.

Tháng bảy nắng nóng trời bỗng mưa và lòng tôi cũng bất chợt có mưa.

Mưa trong lòng không phải vì cảm thấy trống trải, mà dường như được tưới mát lạ thường. Giây phút tôi đưa chân được bao bởi đôi giày cỏ dễ hỏng nếu thấm nước ra ngoài trời, trước đó chợt sực nhớ về con mèo cưng lúc nãy còn nằm phơi nắng trong sân nên định bụng chạy mưa về, đoạn đường cũng khá gần thì một bàn tay níu tôi lại. Hai bó giấy đựng hoa theo quán tính mà rơi về phía trước, may là tôi kịp tay, không thì...

NGÀY TIM TRÁNH MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ