Ngày 23.

220 33 2
                                    

Tiếng sấm bên ngoài vang lên dữ dội, tưởng như nòng súng kề sát tai vừa nổ đạn, Seonho bàng hoàng tỉnh giấc. 

"Đừng sợ"

Tiếng nói trầm ấm của Guan Lin xóa tan khói đạn vừa dứt, nhẹ nhàng rủ rỉ ngay trên đỉnh đầu em. 

Seonho siết chặt tay thêm một vòng, cả đầu nhỏ vùi vào lồng ngực vững trãi của anh người thương. Mí mắt em cứ nhắm lại mở, hình như em mất giấc rồi.

Hạt mưa bên ngoài xối xả va đập vào cửa kính.

"Tí ta tí tách"

Em mở mắt nhìn vào khoảng đen là ngực Guan Lin, đôi tai thỉnh thoảng cử động tập trung lắng nghe âm thanh ngoài kia chả biết có gì hay ho.

Người ta thường không thích mưa đâu, còn em thì có. Em thích không khí ngột ngạt của chốn đô thị tấp nập được gột sạch bởi những cơn mưa tầm tã. Mưa thổi bay cái nóng hầm hập từ mặt đường, thổi bay không gian oi bức, thổi cả những phiền muộn của lòng người.

Em thích mưa bởi em hiểu ông trời đang khóc, đang trút bỏ nỗi buồn, và nước mắt của ông là cơn sóng to cao cả đem những nét buồn vương vãi của đời người cuốn trôi ra biển cả xa xôi. 

Ưu phiền trong cuộc sống thường trực của em chẳng thiếu. Những buổi tập căng thẳng, những câu hò trách mắng, đôi khi có những cái buồn chẳng có nguồn gốc, cứ thể vô tình ngự trị tâm em. 

Ừ và khi đó em cần lắm một cơn mưa.

Mưa mà vào sáng vào chiều thì đã giúp em thanh lí những muộn phiền.

 Ấy thế mà mưa ơi, sao mưa lại đến khi em đang nằm trong lòng người thương của em? Khi mà em chẳng còn để tâm đến bất cứ đau buồn gì của thế gian.

Khóe môi em kéo ra một nụ cười nhàn nhạt. Mũi nhỏ hít nhẹ hương trà xanh thơm ngây ngất từ người đang ôm chặt em bằng vòng tay chắc chắn.

Guan Lin của em sao mà giỏi thế?

Anh tựa nhà nhà kính vạn năng, đem em bảo bọc, đem em tránh xa xã hội với những rối ren, với những thứ đáng sợ mà em chẳng bao giờ dám mường tượng.

Em ngây ngốc cười, tim trong ngực đập từng nhịp lên xuống mạnh mẽ. Ngón tay thon của em di nhẹ trên lồng ngực Guan Lin, lặng lẽ vẽ ra hình trái tim nhỏ nhắn.

"Huh?"

Giọng mũi của người thương vang lên, cứ thế anh lại bị sự dễ thương của em chọc cười rồi.

"Ngủ đi không anh đánh đòn bây giờ."

"Em mất giấc rồi."

"..."

"Guan Lin, anh lại ngủ?"

"Không, đang mở mắt thức cùng em đây."

Em ngẩng đầu, mắt anh trong đêm tối ấy thế vẫn sáng như chứa đựng cả dài ngân hà trong đồng tử đen trầm lặng.

Hai đứa cứ thế nhìn nhau rồi cười, thỉnh thoảng giữa tiếng tí tách của mưa lại xen lẫn đôi ba câu đùa của đôi trẻ.

Mưa ơi, mưa to lắm, mưa lấn át mọi thứ nhưng trong giờ khắc này...

Mưa chẳng phải nhân vật chính đâu mưa ơi.

...

Linh

[Series Đếm Ngày] [GuanHo] RetrouvaillesWhere stories live. Discover now