Chương 22

15 0 0
                                    

  Tiễn Đạc còn muốn nói gì đó, lại bị Ninh Mặc hung hăng kéo một cái.

"Diệp Hồng Kỳ, cô chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi!" Thời điểm hắn bước qua sát bên người, tôi nghe thấy giọng nói có chút lãnh đạm của Ninh Mặc. Tôi quen hắn lâu như vậy, cứ coi như là lần cuối cùng chia tay, hắn cũng chưa từng lạnh đến thế bao giờ.

Giống như là đợt gió lạnh từ Siberia thổi tới, khiến mỗi lỗ chân lông của tôi đều đông lại.

Tôi đón nhận cơn bão cấp mười hai bốc lên trong lòng, cả người cũng ngây dại.

Hắn tại sao có thể lạnh lùng như vậy, sau khi nói những lời tuyệt tình như thế, còn có thể đường đường chính chính mà chỉ trích tôi?!

"Ninh Mặc!" Tôi quát to một tiếng.

Ninh Mặc dừng chân lại, quay mặt nhìn tôi, cánh tay của tôi vẫn còn dính máu mũi đang chảy xuôi của Thái Kỳ, cũng không biết hắn ta nghĩ cái gì, mới vừa rồi còn có thể tự mình đứng thẳng, bây giờ lại đổ hết lên người tôi.

"Chuyện gì?" Ninh Mặc lạnh mặt nhìn tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, nghe thấy giọng nói có chút rét run của mình: "Không phải như anh nghĩ!" Tôi sao lại phải giải thích? Hắn căn bản đâu cần tôi giải thích.

Tôi đây lại theo thói quen mà phạm tiện rồi! Con ngươi của Ninh Mặc lóe lóe, bầu không khí lạnh như băng dần dần dịu xuông. Tôi mặt lạnh cùng hắn nhìn nhau.

"Thật đấy, Ninh tiểu tổng, không phải như cậu nghĩ đâu, Hồng Kỳ cô ấy còn căm hận tôi ấy chứ!" Đồng chí Thái Kỳ dùng vẻ mặt nghiêm túc giúp tôi giải thích, dùng ánh mắt rất buồn bã nhìn tôi, vươn tay ra rất mập mờ nhéo vào cái eo nhỏ của tôi một cái. Tôi cáu, vươn tay chụp rớt cánh tay của hắn, hung hăng nhìn chằm chằm hắn.

"Ai ai ai, Hồng Kỳ muốn hận chết tôi, tôi không nên chen giữa hai người, tôi đây là không đi được mà, đây đều là mệnh, cậu nên oán tôi đây này!" Vẻ mặt hắn buồn bã, lấy sự si tình của Vương Bảo Xuyến* che giấu ánh mắt đảo nhanh như chớp của hắn.

* "Tương truyền, Vương Bảo Xuyến là con thứ ba của tể tướng đời Đường Vương Doãn, nàng có sắc đẹp trời ban, thông minh hiền hậu. Đến tuổi kết hôn, nàng không thấy vừa mắt công tử quí tộc nào mà chỉ có cảm tình với Tiết Bình Quí là người làm công trong nhà. Trong buổi ném tú cầu trên lầu son, nàng đã chọn Tiết Bình Quí. Không ngờ cha nàng chê nghèo ham giàu nên không đồng ý. Chẳng còn cách nào, nàng và Vương tể tướng vỗ tay nhau ba cái, đoạn tuyệt cha con (hành động này là "Tam Kích Chưởng", ý nghĩa cắt đứt tình phụ tử, nên vở kịch về Vương Bảo Xuyến mới có tên là "Tam Kích Chưởng"). Về sau Tiết Bình Quí tòng quân chinh chiến. Vương Bảo Xuyến mỏi mòn chờ đợi suốt 18 năm. Đến năm thứ 18, nàng lâm trọng bệnh, sống những tháng ngày khổ cực. Phần Tiết Bình Quí, qua bao nguy hiểm và xông pha trận mạc lập nhiều chiến công hiển hách, lấy được công chúa Tây Lương. Sau gặp lại Vương Bảo Xuyến sau 18 năm, đưa nàng vào cung phong làm chính cung hoàng hậu, nhưng cả hai mới sống hạnh phúc được 18 ngày thì nàng lâm bệnh qua đời

Tiểu dạng*, vẫn còn nói láo nữa, tôi cắn môi, thiếu chút nữa bị hắn chọc cười thành tiếng.

*Mới tra ra từ này ~~ dùng để gọi một bạn giai nào đó với ý nghĩa khinh thường

Hắn quay đầu nhìn Tiễn Đạc cùng Ninh Mặc đang tối sầm mặt, vừa giải thích, vừa đấu tranh bám bả vai tôi chống người đứng lên.

Tôi trợn mắt hả mồm nhìn hắn, hắn đang dùng một loại tư thế vô cùng thống khổ, một lần rồi lại một lần dùng sức lau máu mũi, tay run run chống đầu, một lần nữa độc lập đứng thẳng lên.

Không thể không thừa nhận, kỹ thuật diễn xuất của đồng chí Thái Kỳ lại tăng thêm một bậc.

Tôi định kéo tay hắn, dứt khoát khoác cả cánh tay quàng lên vai, quay mặt đi, ngửa mặt lên, nhìn về phía Ninh Mặc lại nói: "Bất kể là tình huống gì, anh cũng không có tư cách chỉ trích tôi, Ninh... tiểu tổng!"

Tôi đã sớm thoát khỏi bể khổ tiện cách, bước về phía nhân cách hóa, ô hô, tôi cuối cùng cũng tiến hóa.....

Con ngươi Ninh Mặc u ám nhìn qua, thoáng chốc lại đóng băng, hắn trầm mặc quét qua cánh tay đang khoác lên vai tôi kia, mấp máy miệng, khóe miệng cong lên, rồi quay đầu đi về phía phòng họp. Tiễn Đạc đi theo sau lưng hắn liên tiếp ngoái đầu lại, tôi trừng hắn một cái, khoác Thái Kỳ hoa lệ xoay người.

Đồng chí Thái Kỳ bị tôi tha đi liên tiếp nôn khan.

"Này, Diệp Hồng Kỳ, như vậy được sao?" Thái Kỳ gõ gõ đầu tôi, rất cẩn thận hỏi tôi.

Có cái gì không được chứ, như vậy là tốt nhất, hắn là Ninh tiểu tổng của hắn, tôi làm Diệp Hồng Kỳ của tôi, hắn không xen vào chuyện của tôi, tôi cũng không đi quản việc của hắn.

Như vậy tốt nhất!

Tôi yên lặng đỡ Thái Kỳ đến phòng y tế của công ty, đi được một nửa đường, Thái Kỳ đột nhiên rên nhẹ một tiếng, lấy tay ôm đầu.

"Thái trợ lý, anh lại sao vậy?" Tôi nhéo hông của hắn một cái, hắn hì hì né ra.

"Aiz, Hồng Kỳ, nếu không muốn ngốc thì cô cho tôi hai trăm CC đi, tôi đây mấy hôm nay đúng vào thời điểm không thoải mái của mỗi tháng, không thể thiếu máu!"

Phụt... Một ngụm nước miếng của tôi, thiếu chút nữa bắn ra.

Thái huynh đệ, Thái tráng sĩ, chẳng lẽ Dì cả mẹ nhà anh tới?!

Hắn lẽ thẳng khí hùng đỡ đầu, quay mặt nhìn tôi: "Cô đang nghĩ cái gì, tôi là sinh non mà, thân thể vốn đã yếu hơn người khác, không thể thấy máu, cũng không thể tùy tiện chảy máu!"

Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Hồng Kỳ, tôi rất muốn lập tức cho cô chuyển chính thức."

A? Thái trợ lý thất khiếu toàn thông*, thế mà lại có tư tưởng đi theo chính đạo! Tôi vui mừng nhìn hắn.

* đầu óc thông suốt – một kiểu nói mỉa

Hắn cũng vui mừng nhìn tôi, vỗ vỗ tay tôi nói: "Tôi đột nhiên nghĩ, để một kho máu di động bên người, cám giác kia cũng không tồi nha!"



(

╯▽╰

)



, coi như tôi mất công khen hắn,Thái trợ lý đến bây giờ đều lấy tam quan bất chính* làm vinh dự.

* Tam quan bao gồm: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, ba thứ này có tương hỗ, ảnh hưởng đến nhau. Tam quan bất chính có thể hiểu đơn giản là sự lệch lạc về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan ~ thứ lỗi cho bạn nông cạn không thể giải thích một cách rõ ràng hơn, không phải ai cũng có thể học Triết được ~~

Hội nghị triển lãm nghe nói tương đối thành công, đồng chí Thái trợ lý cái gì cũng không linh, chỉ có mỗi cái miệng quạ đen là siêu cấp linh nghiệm, một câu thành sấm, qu

a hội nghị lần này, Tường Thực đột nhiên có ý định muốn cùng Thiên Duyệt hợp tác khai thác hạng mục mới.

Lúc tôi nghe được tin này, đang chắt bình trà Thiết quan âm làm của riêng, đột nhiên không hãm lại được, toàn bộ phun đến cái bàn đối diện.

Thái Kỳ xanh mặt, nước nhỏ giọt, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi ngượng ngùng chỉ cho hắn nhìn: "Thái trợ lý nhìn kìa, cầu vồng!" Phì, hai chúng tôi ngồi ngay gần cửa sổ, mới vừa rồi miệng tôi phun mực, cũng đúng là phun ra vầng sáng bảy màu.

Hắn âm trầm khua khua ngón tay với tôi, cười như không cười: "Diệp Hồng Kỳ, có muốn nhìn kết quả khảo hạch thành tích không hả?"

Kết quả khảo hạch? Tôi lập tức tất ta tất tưởi cầm bình trà to đùng vươn người qua nhìn, cả màn hình đều là chữ màu xanh, đến lượt tôi cùng một vị nhân huynh khác, liền biến thành chữ đỏ.

Tôi định thần nhìn lại, đỏ là có đạo lý, bởi vì điểm của tôi và anh ta đều là bảy mươi chín, đều là thiếu một điểm.

"Thái trợ lý, không phải anh nói sẽ cho tôi một điểm cuối cùng sao?"

Thái Kỳ dùng ngón tay thon dài gõ gõ bàn phím, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười với tôi, cái kiểu cảnh xuân tươi đẹp ấy: "Diệp Hồng Kỳ, tôi nói nếu như tổ chức triển lãm tốt, cho cô thêm một điểm, cô cảm thấy việc chuẩn bị triển lãm lần này, cô làm rất tốt sao?"

Tôi nhìn một vết bầm xanh trên trán hắn, rất xấu hổ cúi đầu, cực kỳ khiên tốn trả lời hắn: "Thái trợ lý, tuy không làm được tốt nhất, nhưng bước đầu cũng đã đạt đến tốt hơn!"

"...." Thái Kỳ giận dữ cười lại, thế mà lại gật đầu với tôi.

"Diệp Hồng Kỳ, hai chọn một, dựa theo phiếu bầu trong diễn đàn của công ty, cùng bài viết của mọi người nhắn lại, trong vòng ba ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng, cô xem thế nào mà làm đi!"

Đây chẳng lẽ là Siêu cấp nữ sinh*!

* Super Girl – Một cuộc thi Tài năng ca hát dành cho phái nữ của đài truyền hình Hồ Nam – Trung Quốc

TÌNH YÊU CỦA CÔ NÀNG CỐ CHẤPWhere stories live. Discover now