Có một câu đã lưu truyền từ cổ chí kim, vẫn còn nhắc tới, chinh là: Miệng người chảy vàng, góp lại tan xương.
Có một diễn viên, tên là Nguyễn Lâm Ngọc, trước khi chết đã từng buồn bã nói: "Lời người đáng sợ..."
Tôi không nghe lời các cụ dạy, cũng không hấp thụ được di chúc của thần tượng Nguyễn Lâm Ngọc, lần này đúng là chọc phải phiền toái.
Bên trong phòng pha trà cũng khá lớn, tôi đang cầm cái chén bự chắt trà làm của riêng, vừa vểnh lỗ tai lên hóng chuyện.
"Cơ bản là Thái trợ lý thông đồng với Tô tổng, Tô tổng coi trọng Ninh tiểu tổng, Ninh tiểu tổng coi trọng trợ lý Diệp, trợ lý Diệp lại bị Thái trợ lý bao dưỡng...."
Phụt, một ngụm nước miếng của tôi văng lên góc tường, rất muốn nhìn coi vị tài tử nào đã nói ra lời này, một vòng quan hệ như vậy nói ra, thế mà răng lưỡi anh ta không va vào nhau lấy một lần.
"Thôi đi, bản tôi nghe được là, Tô tổng bao dưỡng Thái trợ lý, bây giờ lại ngắm trúng Ninh tiểu tổng, Thái trợ ly ăn dấm chua, liều mạng đoạt lấy bạn gái trước của Ninh tiểu tổng là Diệp Hồng Kỳ...."
Tư duy logic này... thật mạnh mẽ!
Tôi nâng chén trà lên, trộm uống một hớp, giọng của người anh em tiếp đó, tôi coi như nghe ra.
"Aiz, mấy người đều sai bét rồi, Ninh tiểu tổng và Thái trợ lý yêu nhau đã lâu, tôi nghe nói tiểu Phó tổng Tiễn Đạc là bạn học của Thái trợ lý, hai người trước kia đã mập mờ rồi, lần này tới hợp tác, không ưa Tô tổng chúng ta chiếm Thái trợ lý, Ninh tiểu tổng nổi giận, kéo Tiễn Đạc đến hội đồng ấy mà!"
Aiz, bản này hơi bị cường đại nha, hoàn toàn không có phần của tôi! Tôi đang vui sướng, liền nghe thấy rác rưởi huynh nói tiếp: "Cái cô Diệp trợ lý kia á, chính là bia đỡ đạn kẹp ở giữa thôi, mọi người nhìn mà xem, chẳng khác nào con trai, ai nhìn vào mà mê được chứ!"
Phụt, tôi phun nước trà lần hai, đứng phắt lên.
Ba kim thoa bên ngoài phòng, nhìn vào trong, cũng hóa đá luôn.
Rác rưởi huynh tay run đến kỳ lạ: "Diệp Diệp Diệp trợ lý..."
"Diệp cái mẹ anh!" Tôi cống hiến cho hắn cả một chén trà, đỉnh đầu hắn đầy lá trà, hai chân run run.
"Không có ai mê, ngày hôm qua Thái Kỳ lại cắn miệng tôi!" Tôi nổi giận, siết chặt nắm đấm rống lên.
Đám kim thoa bị tôi làm cho sợ đến mức lệ hoa đái vũ, ai nấy tự cầm lấy chén trà của mình, im thin thít lặn mất tăm, lưu lại một mình tôi, bi thương vô ích nhìn cái ấm trà to đùng.
Xong rồi xong rồi, sao tôi lại tự mình xổ toẹt hết chuyện ngày hôm qua ra chứ? Thái trợ lý người ta là lợi dụng lúc tan tầm tự mình chỉ dạy kỹ xảo cho tôi mà.
Xem qua cái gì mà cô gái vào nhầm quân đội chưa, trên căn bản, trước khi thi hành nhiệm vụ, đều phải học bổ túc chuyên nghiệp, Thái papa đó là dụng tâm lương khổ đấy!
Tôi lại lấy oán trả ơn hắn... Tôi có tội!
"Hồng Kỳ, cô ở đây làm gì?" Cạch, cửa kính đối diện chậm rãi mở ra, tôi thấy Thái Kỳ bưng chén trà nhìn tôi phi thường hoang mang: "Sao lại cào thủy tinh hử?"
Ken két ken két, móng tay nhọn của tôi cào lên thủy tinh, mỗi người đi ngang qua đều rụt cổ bịt lỗ tai.
Tôi lệ rơi đầy mặt, lần này không có cảm giác thành tựu chút nào.
"Uây? Tâm trạng cô không tốt?" Hắn cúi nửa người, nhìn tôi đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất cào thủy tinh, vươn một tay ra, xoa xoa tóc tôi: "Sắp trưa rồi, dẫn cô đi sửa tóc đi, sửa xong tóc, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút!"
"Thái trợ lý, tôi sai rồi!" Tôi nước mắt rưng rưng nhìn hắn.
Thái Kỳ sợ hết hồn, nháy mắt kéo tôi dậy từ trên đất, vô cùng cẩn thận nhìn quanh một chút, thở hổn hển, hạ thấp giọng hỏi tôi: "Sao vậy, có phải đánh rơi tài liệu của hội nghị rồi đúng không? Hay là nhầm số liệu? Nếu không, chẳng lẽ là vứt nhầm tài liệu quan trọng?"
Tôi lắc đầu một cái, vô cùng thê lương nhìn hắn.
Thái trợ lý, anh từ nam hai trong ngôn tình đã chuyển thành nam nhất, tôi thật xin lỗi anh mà.
"Chuyện gì, cô nói, tôi gánh cho!" Hắn vỗ ngực một cái.
Tôi rưng rưng nước mắt túm lấy áo hắn, buộc hắn thề: "Anh bảo đảm sẽ không tức giận nhé?"
Thái Kỳ liếc mắt, giơ tay thề: "Nếu như tôi mà tức giận, thì tôi đây sẽ không cua nổi phú bà, không giả được tiểu tư!"
Aiz, thề độc rất có đẳng cấp.
Tôi lập tức thả lỏng, rất cẩn thận nói cho hắn biết: "Tôi nói ra chuyện anh phụ đạo cho tôi ngày hôm qua mất rồi!"
Hắn hoang mang nhìn tôi, hỏi: "Chuyện nào cơ?"
"..." Tôi đột nhiên nhớ tới hắn còn cắn lỗ tai và cổ tôi, lập tức dùng giọng nói nghiêm túc biện giải cho mình: "Chuyện cắn tai cắn cổ tôi không có nói, thật đấy, tôi chỉ nói mỗi chuyện cắn môi kia thôi."
Đồng chí Thái Kỳ đột nhiên cười lên, rất bình tĩnh vỗ vỗ tôi: "Cứ để bọn họ loan truyền đi...."
Tôi rối rắm nhìn hắn, nhỏ giọng phản bác: "Nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của chúng ta!" Tô tổng của anh, Đại công tử của tôi, sẽ bị lời đồn đại đánh sập nha.
"Người khác muốn đồn đại một chút, đối với chúng ta mà nói, là hết cách!" Hắn làm ra vẻ rất chi là buồn bực, nhìn thấy Tiễn Đạc đang bước ra khỏi phòng họp giãn người, ánh mắt chợt lóe lên.
Tôi thấy nụ cười của hắn trở nên gian xảo mà ý tứ sâu xa vô cùng: "Hồng Kỳ à, mùi vị bị hiểu lầm khó chịu lắm đúng không! Rõ ràng chúng ta chẳng có chuyện gì!"
Tôi gật đầu một cái, hùa theo vẻ phiền muộn của hắn.
"Nếu vậy, không bằng cho nó thành thật, như vậy tương đối không chịu thiệt!"
A? Nói vậy nghe cũng có đạo lý!
Tôi lại gật đầu một cái.
Thái Kỳ lập tực cực vui vẻ, nháy mắt sắp lại gần, miệng thủ thỉ: "Aiz, chớp mắt mấy cái nữa đi, tôi nhớ mong cả đêm đấy, vui chán!"
"...."
Đứa nhỏ này cầm tinh con chó, hơn nữa lại chỉ thích ăn hai phiến môi trên môi dưới, tôi nhìn vào mắt hắn, thiếu chút nữa chết chìm, một đôi mắt hoa đào của tiểu Thái đồng chí giống hệt như nước hồ thu, sóng biếc lăn tăn, đang vô cùng dịu dàng nhìn về phía tôi.
Tôi run run, lập tức cảm thấy bàng quang thít chặt, vậy nên kẹp chân sợ hãi hỏi hắn: "Thái Kỳ, có phải anh thích tôi đúng không!" Không được, chuyện này phải hỏi cho rõ ràng, nếu không sẽ thực sự biến mấy lời đồn tiểu bạch kiểm bao dưỡng tiểu hắc kiểm kia thành sự thực.
Thái Kỳ giật mình lùi về phía sau một bước, sau đó cúi đầu xuống, nhìn tôi giống như nhìn một đứa thần kinh, một lúc sau, hắn bí hiểm lộ ra hàm răng trắng như tuyết, âm u vừa cười vừa hỏi tôi: "Cô cho là sao..."
Tôi lập tức mềm nhũn, tiện cách lại một lần nữa chiến
thắng nhân cách, giơ hai tay lên, đầu hàng: "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!" Hắn chẳng qua là nhìn tôi buồn cười, muốn đùa giỡn tôi thôi.
Sao lại liên quan đến tình cảm được chứ?
Giống như chính lời hắn đã nói, tôi không có gia thế, mà cũng không phải rực rỡ như tiên, cả người còn ngốc ngốc động kinh, có thể thích tôi, chẳng khác nào sao Hỏa đụng Trái đất cho lắm.
Đã qua Ninh tiểu tổng, tôi đối với những chuyện mập mờ đã hoàn toàn cách ly!
Vậy nên, tôi chớp mắt, vuốt vuốt môi, cáu: "Chỉ là chớp mắt thôi, anh đâu cần phải cắn môi tôi chứ!"
Đây căn bản không phải là một nụ hôn mập mờ gì cả, tôi bi ai nhận ra, nụ hôn đầu của tôi đây vẫn còn vinh quang tồn tại.
Đồng chí Thái Kỳ chính là một con chó săn đói khát, nhào lên, chỉ có cắn, cũng không có động tác khác, hôm qua lúc về tôi còn tra tư liệu chi tiết về hôn môi mà.
Căn cứ vào tài liệu tin cậy trên internet mà nói, cái loại này của hắn rất khó có thể gọi là hôn.
"Không cắn, thì làm sao mà tới gần được, chớp như vậy không thú vị!" Thái Kỳ đưa tay nhận lấy chén trà trong tay tôi, uống sạch sẽ trà ngon lành lần hai của tôi, sau đó loẹt quẹt đôi dép, lại chui tọt vào phòng họp.
Tôi nghĩ bây giờ Thái Kỳ đã là đèn sáng của tôi, tôi cần phải đứng sau đèn sáng. Vậy nên một đường bì bạch chạy theo, lúc đi ngang qua Tiễn Đạc đang hóa đá, tôi rất lễ phép chào hắn một tiếng.
"Ô, buổi sáng tốt lành!"
Tiễn Đạc vẫn hóa đá ở bên cạnh cửa kính, vẻ mặt cứng nhắc, nghe tôi thăm hỏi, cổ cứng ngắc xoay lại 45 độ, ngơ ngác đáp lại tôi: "Ô, buổi tối tốt lành!"
Đáng thương, đứa nhỏ này họp nhiều quá nên ngu luôn rồi! Chẳng trách một đám bên Tường Thực kia cứ ngồi xuống là chẳng khác nào một hàng cọc gỗ, bao gồm cả Ninh tiểu tổng nhà bọn họ, mới sáng sớm đã thẫn thờ, nào có tinh thần phấn chấn như tinh anh Thiên Duyệt chúng tôi, nghĩ đến đây, tôi chạy thẳng như bay qua, quyết định theo sát đèn sáng của mình.
Dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, tôi nịnh nọt đưa chén trà mình vừa mới rót đầy cho Thái Kỳ: "Thái trợ lý, trời nóng khô hạn, uống nhiều nước vào!"
Suy nghĩ một chút đến đám hán gian trong phòng pha trà, cảm thấy không đủ để tôi biểu đạt tình cảm chân chó dữ dội của mình, tôi bắt đầu phe phẩy sổ ghi chép quạt cho hắn.
Thái Kỳ híp mắt, cong môi hưởng thụ tôi vỗ mông ngựa, vừa cười nói: "Aiz, ngoan ngoan ngoan! Hồng Kỳ lớn rồi, hiểu chuyện đấy!"
Mẹ kiếp, hắn thực sự coi hắn là Thái pa pa sao!
Một buổi sáng, Ninh Mặc đi vệ sinh những tám lần, mỗi lần đi qua chỗ tôi và Thái Kỳ, đều lạnh lùng hừ, vừa hừ vừa dùng ánh mắt lạnh như băng trừng Thái Kỳ.
Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, hắn lại hừ lạnh chạy ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua Thái Kỳ, Thái đồng chí cũng không giữ được nụ cười bình tĩnh nữa.
Tôi thấy Thái đồng chí rất lễ phép nghiêng người qua, lặng lẽ ngoắc ngoắc ngón tay với Ninh Mặc, ý bảo hắn ta lặng lẽ lại gần.
Ninh Mặc ngẩn người, nheo mắt, quả nhiên tiền lại gần.
"Aiz, Ninh tiểu tổng, cậu bị trĩ đúng không, đi đường kiểu gì cũng phải kẹp chân rên hừ hừ vậy..."
"Anh anh anh...." Tay Ninh Mặc run run, không nói thành câu.
Thái Kỳ lại dùng cái giọng càng mềm mại càng quan tâm trấn an hắn: "Không cần nóng vội, Ninh tiểu tổng, Hồng Kỳ đâu phải người ngoài, cô ấy sẽ không nói lung tung chuyện này đâu, thật ra bị trĩ cũng đâu phải chuyện gì to tát, bôi thuốc vào là OK!"
Phụt, cái tay đang bưng chén trà của tôi run lên, lúc ngẩng đầu lên nhìn, mặt của Ninh Mặc đã hoàn toàn đen sì, hắn chỉ liếc tôi một cái, càng thêm lắp bắp chỉ vào Thái Kỳ, nhịn hồi lâu, đột nhiên cao giọng, tức giận mắng: "Anh, vô sỉ!"
Các đồng nghiệp bên trong phòng họp đều khựng lại, nhìn về phía chúng tôi.
Thái Kỳ vừa mới lúng ta lúng túng móc từ trong túi xách ra tuýp thuốc bôi gì đó, đang định đưa cho Ninh Mặc, hắn lại rống như vậy, tay liền dừng lại giữa không trung, chẳng qua chỉ là mấy giây ngắn ngủi, mấy vị ở gần cũng đã nhìn thấy được mấy chữ trên tuýp thuốc đó.
Tạo nghiệt rồi... Tôi yên lặng lén uống một ngụm nước, bảo trì yên lặng, bởi vì tôi nhìn thấy đó là một tuýp thuốc bôi trị bệnh trĩ .
Xét thấy độ mỏng của da mặt Ninh tiểu tổng, tôi quyết định im lặng.
Khóe mắt Ninh Mặc liếc qua tôi một cái, đoán chừng là thấy được ánh mắt bao dung rộng lượng của tôi, khuôn mặt thanh thoát xoẹt một cái đỏ bừng lên, hơn nữa còn phiếm đen.
Cả người đều giận đến phát run.
Thái Kỳ lập tức lĩnh ngộ ra, rụt tay lại, dùng cái giọng rất chi là kinh hoàng liên tiếp khoát tay nói: "Aiz aiz aiz, Ninh tiểu tổng, không có gì đâu, tuýp thuốc kia của tôi, không phải đưa cho cậu, thật đấy, không phải đưa cho cậu đâu."
Hắn quay mặt đi giải thích với mọi người: "Không ai bảo tôi đưa thuốc cho cậu ấy cả, đấy cũng không phải thuốc bôi trị bênh trĩ đâu, tuýp thuốc kia là tôi dùng, chuyên trị muỗi đốt, thật đấy! Thật mà!"
Giọng nói thành khẩn, thái độ vô cùng chân thành tha thiết.
Tôi thấy mặt của Ninh tiểu tổng hoàn toàn xanh mét, trên mặt đượm vẻ buồn bã giống như bị trúng mai phục, hắn đỡ tường, sụp vai từng bước từng bước lết ra ngoài.
Thật đáng thương, Ninh Mặc tuổi chưa cao, đã mắc phải bệnh trĩ... Aiz, tôi nhìn qua Thái Kỳ đang cực lực biện bạch, hỏi hắn: "Thái trợ lý, anh thật tử tế, cái gì cũng đổ hết lên người mình!"
Ánh mắt của mọi người cũng giống tôi, lóe lên vẻ đồng tình.
Chỉ có Thái trợ lý vẫn bình tĩnh như cũ, dùng vẻ mặt núi lở trước mắt cũng không đi tiểu, chậm rãi, một lần nữa dùng cái giọng tuy rằng rất thấp nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói: "Hồng Kỳ, cô nghe cho kỹ, làm một trợ lý, là phải biết che giấu khuyết điểm cho cấp trên..." Lời này dừng lại ý còn chưa hết, cộng thêm ánh mắt như có điều dạy của hắn, trong nháy mắt tôi liền hiểu rõ rồi.
Ha... Vì vậy ánh mắt của mọi người lại càng thêm sáng tỏ.
Ngay cả tôi, cũng bắt đầu cảm thấy kính nể Thái Kỳ.
Vậy nên, tôi nắm tay hắn, sùng bái nói: "Thái trợ lý, thiệt thòi cho anh rồi!"
Hắn cười khiêm tốn: "Không không không, đây là việc nên làm mà... " Hắn vuốt cằm, sau đó rất không sao cả hất tay, cười gian xảo gian xảo: "Dù sao người bị trĩ cũng không phải tôi!"
A? Nói vậy, người thiệt thòi hơn là Ninh tiểu tổng?
YOU ARE READING
TÌNH YÊU CỦA CÔ NÀNG CỐ CHẤP
Romance-Truyện re-up chưa có sự cho phép của tác giả. mong đừng mang đi đâu! -nếu tác giả muốn xóa mình sẽ xóa .