Chapter 77 : ĐAU LÒNG, THẬT SỰ RẤT ĐAU !

1.2K 26 10
                                    

Nam bác sỹ giật mình, đôi mắt mở to nhìn nữ nhân trên băng ca.

"Chuẩn bị sốc tim. Mau đưa thiết bị !" Ông hô lớn đồng thời đưa tay gạt người anh ra.

Khung cảnh trong phòng đều hỗn loạn, người người chạy tới chạy lui. Nam bác sỹ áp dụng cụ kích điện liên tục đặt trước ngực trái của cô. Nhìn thân thể cô liên tục nảy lên, anh đau đớn không thôi. 

Mái tóc đen theo sự kích động mà rối tung. Gương mặt cô trắng bạch tựa như máu không thể lưu thông. Cánh môi hồng phấn nhợt nhạt bất động mở ra.

Tần Mặc Vũ đau đớn đưa ánh mắt xót xa nhìn cô. Anh đau lòng, thật sự rất đau !

Tay anh dần run rẩy, càng nắm chặt tay cô, sợ bản thân buông lỏng cô sẽ rời khỏi anh lần nữa mà lần này sẽ không thể nào tương phùng, sợ bản thân không thể nắm lấy tay cô một lần nào nữa... Không còn chung đường, không thể ôm cô lần nữa...

Cô nằm đó, bất động, để mặc thân thể nảy lên theo dòng điện kích tim. Hơi thở yếu ớt, yếu đến mức tựa như không còn...

Đôi mắt cô nhắm hờ, rũ rèm mi xinh đẹp có chút mọng nước.

"Tim bệnh nhân đã đập lại !" Một nữ y tá vui mừng hô lên.

Nam bác sỹ kia quệt đi giọt mồ hôi trên trán, đặt thiết bị sốc tim xuống. Ông quay qua tính mời nam nhân kia ra ngoài nhưng chỉ thấy anh đang đứng lặng yên, tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nữ nhân kia. Hiểu chuyện, ông không cất tiếng, chỉ lẳng lặng tiếp tục tiến hành trị liệu.


....


Trong căn phòng màu trắng tinh khôi, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Tần Mặc Vũ ngồi bên cạnh giường, tay anh nắm chặt tay cô áp lên má. Đôi mắt hổ phách nhìn cô vừa xót xa lại đẫm yêu thương. 

Cô nằm trên giường bệnh, tấm chăn ga màu trắng tinh đắp ngang người. Đôi mắt đen nhắm nghiền, hàng mi rũ xuống, cánh môi hồng phấn nhợt nhạt hé mở.

Đột nhiên, ngón trỏ của cô khẽ rục rịch. Anh vội đứng bật dậy, sốt sắng gọi tên cô

"Di nhi ! Di nhi, em tỉnh rồi ?" 

Hàn Thiên Di đang say ngủ lại thoáng nghe tiếng gọi quen thuộc. Cô khó nhằn hé mở mắt ra, khung cảnh trước mắt còn mờ ảo chưa rõ thì bất ngờ lại bị một vòng tay siết chặt cả thân thể. 

"M...ặc..Vũ..!?" 

"Di nhi, em tỉnh rồi !"

Anh vui mừng ôm chặt lấy cô, khóe môi kéo lên nụ cười hạnh phúc.

"Em...khó...t..hở !" 

Hàn Thiên Di thở gấp, cô khó khăn nói

"Thật xin lỗi. Anh vô ý quá !" 

Vừa nhận thức được hành động của mình, anh vội buông cô ra. Nhìn cô hít lấy hít để không khí, anh vừa xót lại vừa vui mừng. Thật may cô vẫn bình an, cô đang trước mặt anh phải không !?

Chợt, anh đưa tay áp lên gò má cô, đôi mắt nhu tình như nước. 

"Mặc Vũ...Bé con..!?"

Hạnh phúc, ngươi đến chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ