Ngoại truyện: Anh ra đường ngủ cho tôi (2)

640 38 15
                                    

Chap 1 của ngoại truyện nằm ở giữa chap 112 với 113 nha 😂😂😂😂

------------------------------------------------

Bốn người Mino đang ngồi ở sopha phòng khách nói chuyện, chợt thấy từ trên lầu đi xuống hai bóng người thì im miệng lại.

Ji Yong đi xuống trước, sau lưng cậu còn có một nam nhân, vẻ mặt nam nhân có chút khó chịu nhưng không có hé răng nửa lời.

Ji Yong ngồi xuống sopha, nam nhân theo bản năng định đi qua ôm cậu thì lại bị cậu quăng cho một cái liếc mắt liền ngoan ngoãn đứng ở kế bên.

Bốn người kia nhìn Ji Yong, lại nhìn nam nhân kia há hốc miệng, hai mắt như muốn lòi ra, á khẩu không nói lên lời. Daesung cùng Seungri không thể tin liên tục đưa tay dụi mắt, đến cả Seungyoon luôn bình tĩnh và Mino lạnh như băng cũng là biểu tình không thể nào.

Khoan khoan... Này... Các anh chắc chắn không có nhìn lầm đi, người kia chính xác một trăm phần trăm là lão đại... Nhưng mà, lưng nam nhân cởi trần, cổ bị đeo một vòng da, nối vào dây thừng bị tay anh dâu nhỏ cầm lấy, hơn nữa nam nhân lại im lặng không nói gì. Ách... Có ai nói cho các anh biết là chuyện gì đang xảy ra không? Người kia thực sự là lão đại sao?

SeungHyun nhìn bọn họ, nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, từ khi nào thì anh mất hết uy nghiêm thế này đây?

Ji Yong cảm nhận 5 đạo tầm mắt tập trung lên người mình cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ là thư thả đi lấy một ly sữa tự nhiên uống.

- Quỳ xuống đi! - Cậu đặt ly sữa đã uống cạn sang một bên, bắt chéo chân ra lệnh.

Không chỉ SeungHyun mà bốn người kia cũng sửng sờ với ba chữ này... Nhưng bọn họ lại không dám rời đi, còn SeungHyun lại không dám đôi co với cậu, hiện tại cậu là lớn nhất a!

Anh chậm rãi quỳ xuống bên chân cậu, quét mắt liếc đám người kia, rõ ràng viết lên mấy chữ "Còn muốn tiếp tục nhìn?", bọn họ lông tóc đều đã dựng ngược, chỉ đành cười trừ hứa hẹn sẽ xem như chưa thấy chuyện gì.

Seungri rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt của SeungHyun, bất đắc dĩ nhìn về phía Ji Yong "Anh dâu nhỏ, chúng tôi có thể về phòng không?"

Ji Yong cười gật gật đầu, dù sao cho bọn họ nhìn nhiêu đó Hyunie cũng đã mất mặt lắm rồi, tiếp theo trừng phạt chỉ nên để anh và cậu biết.

Như được giải thoát, bốn người nhìn nhau phóng như bay trở về phòng mình, đóng sập cửa lại vuốt vuốt ngực cấp bách thở.

Phòng khách chỉ còn lại hai người, qua một lúc lâu sau mới có tiếng nói

- Bé cưng, anh đưa em về phòng ngủ được không?

Ji Yong đưa mắt nhìn anh, nhìn đến con ngươi tím chân thành kia lại không nhịn được mềm lòng, ánh mắt đó không phải là muốn trốn tội mà là thật sự lo lắng cho cậu, Ji Yong có chút cười khổ, chỉ có anh mới nghĩ cậu không ngủ một đêm sẽ mệt mỏi a, cậu cũng không yếu như vậy. Ji Yong khẽ than một tiếng, như thế nào cũng không thực sự giận được anh.

Cậu gật đầu rồi đứng dậy, SeungHyun đứng lên vòng tay giam cậu vào trong lòng, không nói tiếng nào, tựa như đứa trẻ biết mình mắc lỗi. Anh đứng phía sau ôm cậu, không nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của Ji Yong đang hiện lên, cậu thực sự buồn cười vì động tác này của anh.

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ