Chap 8

344 37 10
                                    

Sau sự bắt gặp vào buổi tối định mệnh tại Sông Hàn, Choi YoungJae bị BamBam và Yu Gyeom hỏi cung suốt 2 tiếng đồng hồ. Nào là "2 người yêu nhau lúc nào?" "Tại sao cậu với hắn lại yêu nhau?" vân vân mây mây câu hỏi ập đến làm cho cậu bị choáng váng.
Cậu muốn nói ra sự thật lắm nhưng mà anh ta không cho. Nếu nói ra anh ta sẽ cho mình ngừng dạy đàn Hye Mi mất... thế là tiền tiêu coi như đi tong
"Thực sự xấu xa"

YoungJae đang chuẩn bị nhấc mông lên giường đi ngủ thì lại chợt có tiếng gõ cửa.

- Đù, giờ này ai còn đến nữa vậy ?? Hay lại là anh ta nhỉ ?
Bực bội bước ra mở cửa còn chưa kịp nhìn mặt mũi người ngoài cửa, cậu đã hét vào mặt người đó 1 tràng

- Này, anh bị thần kinh à ? Có biết mấy giờ rồi không hả ??

- Ô, anh xin lỗi YoungJae, vì làm phiền em lúc này..

Đứng hình 1 lúc, YoungJae cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào người đó một lần nào

- Jinyoung hyung ?

- Không sao đâu ? May quá em chưa đi ngủ, chúng ta nói chuyện 1 lúc được không ?

- Vâng, anh vào đi ạ

YoungJae mở cửa cho Jinyoung vào. Anh nhìn căn phòng một lúc rồi ngồi xuống. Cậu chạy vào định rót nước Jinyoung nói không khát.

- Anh cũng chỉ định nói nhanh thôi. Em với Jaebum yêu nhau thật không ?

- Thật ? Ý anh là sao ạ ?
YoungJae lúc đầu không hiểu lắm, mặt cậu hơi ngơ ra một chút.

- Là có dành tình cảm thật cho nhau không ?
Thực sự Jinyoung rất nghiêm túc trong cuộc trò chuyện này, điều đó làm cậu hơi lúng túng bởi vì không biết trả lời như thế nào cho phù hợp

- Dạ.... chuyện này, tại sao anh lại hỏi em như vậy ạ ?

- Cứ trả lời anh được không ?
Ngẫm nghĩ một chút, cậu nghĩ tới lời anh bảo là phải diễn cho thật nên đã gật đầu. Jinyoung cũng chỉ nhếch mép cười một cái

- Quả thật, YoungJae à, anh khuyên em không nên yêu anh ta quá sâu đậm, không là em sẽ hối hận đấy

Nghe câu nói đó, YoungJae ngạc nhiên, tự dưng lòng có hơi khó chịu một chút

"Gì đây ? Chia tay người ta xong tới đây nói xấu à??"

Cậu im lặng một lúc rồi trưng biểu cảm không quan tâm với Jinyoung và nói

- Jinyoung hyung, cảm ơn vì câu nói của anh, hiện tại cũng muộn rồi, em cần đi ngủ, anh cũng không nên nói những lời như thế đối với người không liên quan tới anh nữa

Jinyoung cũng im bặt không nói gì, đứng dậy rồi đi về còn cậu sau đó thì ngồi thở dốc vì bị hồi hộp.
Bản thân cậu còn không nghĩ rằng sẽ nói được những câu như vậy
Điều YoungJae thắc mắc rằng tại sao Jinyoung lại nói điều đó với cậu...?
.
.
Vì dư âm chuyến đi dã ngoại nên nhà trường đã cho học sinh nghỉ ngơi thêm, lại một buổi sáng rảnh rỗi, bởi tới tận chiều cậu mới phải tới nhà Jaebum dạy Hye Mi đàn, thế nên YoungJae quyết định sẽ tự thưởng ngủ thêm đến chiều. Quả là một ý tưởng xuất sắc.
Ai ngờ chưa ngủ thêm được chút nào, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm.

[Wri-fic] [2Jae-GOT7] Let MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ